3. Giông bão
Oreo cũng không ở lâu quá mà chỉ ở 1 tuần rồi quay về nhà.
Khi thời gian du học của Yacht chỉ còn lại 2 tháng cuối thôi là anh đã có thể quay về Thái với người yêu mình thì bất ngờ có một biến cố ập đến là Yacht bị tai nạn giao thông khi đi chơi với nhóm bạn cùng nhà của mình. Lúc đầu cậu và bạn anh không biết rằng có chuyện xảy ra với anh chỉ khi May tỉnh dậy sau thời gian hôn mê thì mới gọi để thông báo tình hình cho anh và mọi người biết. Sau khi biết tin thì mọi người cũng rất hoảng và họ cũng thông báo cho bố mẹ anh biết, bố mẹ anh cũng chẳng mấy quan tâm đến anh nên cũng chỉ hỏi thăm cho có lệ. Trong nhà chỉ có duy chị gái cậu là quyết định bay sang để chăm sóc cậu.
Khi đến họ chỉ nói là có người nhà là bệnh nhân May Latian Jirakit thôi, đến khi gặp cô thì họ thấy cô đang ngồi chăm anh rất tỉ mỉ khiến cho chị anh ngỡ cô là người yêu anh. Khi hỏi cô thì mới biết rằng cậu mới là người yêu anh chứ không phải cô. Cô nói rằng bác sũ bảo anh vị mất trí nhớ tạm thời, có thể sẽ mất trí nhớ hẳn và nếu anh nhớ lại thì có thể sẽ mất 3-4 tháng nữa* nên mong người nhà hết sức bình tĩnh nếu anh không nhận ra.
Sau khi được bác sĩ nói về tình hình của anh thì mọi người mới kéo vào thăm anh và bắt đầu hỏi anh về tên của họ, những người bạn của anh thì anh có thể kể được mà không ngập ngừng nhưng từ lúc chị anh hỏi anh xem anh còn nhớ chị là ai không thì anh mới bắt đầu ngập ngừng nghĩ ngợi rồi mới nói ra. Đến khi tất cả chỉ vào anh thì cậu hỏi một câu làm tất cả những người có trong căn phòng đều shock đến cả chị y tá đi ngang qua cũng shock khi nghe anh hỏi "Cậu này là ai vậy Santa?"
Lúc đó cậu cảm giác cả thế giới quan của mình như sụp đổ rồi, anh không nhớ ra cậu là ai, anh không nhận ra cậu, cậu là người anh yêu nhất mà tại sao anh lại không nhớ ra chứ. Mắt cậu bắt đầu mờ dần đi tai cũng ù đi cả người cậu mất trọng lực mà đổ sụp về phía trước, nước mắt anh cũng lăn dài trên 2 gò má. Rồi cậu ngã khuỵ xuống sàn, tất cả vội đõ anh dậy và gọi y tá tới. Trùng hợp thay lúc đó cẩm tú cầu đang bắt đầu tàn dần.
Cậu khi thấy hành động đó của anh thì khó hiểu nghĩ: người con trai đó quan trọng với mình đến mức nào mà sao ai cũng biết cậu ta mà trong khi mình thì lại chẳng nhớ một tí gì nhỉ?
Đến khi mọi người đi về hết chỉ còn chị gái anh
và bà người bạn của anh ở lại để chăm cả năm người đang ở trong bệnh viện vì ngoại trừ nhóm của anh ra còn cậu nữa. Một mình chị chạy đi chạy lại khiến cô có phần cảm động nên cũng cố gắng lo giúp chị về phần của anh trai mình. Cô qua phòng anh và hai ae ăn chung với nhau và cũng cùng nhau nói chuyện rồi cậu hỏi về chuyện của anh và cậu cũng hỏi thêm về việc họ sẽ ở đâu thì cô nói đã nhờ vệ sĩ tới đón họ và cho họ ở phòng dành cho khách nên cậu không phải lo nữa đâu. Cậu cũng bảo rằng mai mình sẽ về nhà rồi bảo cô đi về phòng đi.
Khi về đến phòng anh hỏi cô lại câu chiều nay thì nhận được một cú tát kèm câu chửi "Sau này mà có nhớ ra thì cũng đừng hòng mà nối lại tình xưa với anh trai tao nghe chưa con!" với giọng điệu căm ghét. Anh sau khi nhận được cú tát vẫn còn rất ngơ ngác "anh trai May" "Nối lại tình xưa" chẳng lẽ chàng trai ấy là người yêu anh, anh nghi hoặc hỏi bản thân mình. Anh hỏi thêm một câu "Đó là người yêu tao hả?" Lúc này thì cô đã lực bất toàn tâm mà ngã xuống sàn, trùng hợp đó cũng là lúc chị anh bước vào và chị đã đỡ được cô rồi đỡ cô lên giường nằm. Còn anh thì bây giờ khác gì thằng ngu đâu, nghĩ ngợi mãi rồi cả phòng cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi ngủ cô đã mơ thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà thức giấc với giọng thở hổn hển, cô đã mơ thấy anh trai mình bị chính Yacht đánh mà bản thân chẳng thể can thiệp do đang bị trói chặt và thả trôi xuống dòng nước dữ dội. Chị cũng bị đánh thức vì tiếng khóc và tiếng thở hổn hển của cô, chị đến bên giường cô mà an ủi cô rồi ôm cô đi ngủ. Trông cô và chị lúc này chẳng khác gì một cặp tình nhân cả.
Khi mặt trời vừa tỉnh giấc thì chị cũng đã dậy mà chuẩn bị đồ ăn cho tất cả, cô thì chỉ dậy sau chị một lúc thôi. Khi mới thức dậy thì cô đã thấy chị đang xách mấy hộp cháo vào trong, cô cũng chạy ra giúp chị. Cô nói chuyện với chị và cũng cảm ơn chị vì tối qua đã ôm mình ngủ, cô cũng chia sẻ rằng mình cũng thường xuyên gặp ác mộng như thế và đây là lần đầu tiên cô có ai đó ở cạnh và an ủi mình. Chị cũng trấn an cô và nói rằng cô không phải cảm ơn đâu vì vốn dĩ chị là một bác sĩ tâm lý nên mấy chuyện này chị cũng hay được nghe bệnh nhân kể cho mình nhiều rồi. Cô hỏi chị có thể đi dạo cùng mình không và được chị nói lời đồng ý.
Cả hai đi dạo và nói chuyện thêm với nhau thì cô biết được tên của chị là Priza, chị cũng bằng tuổi anh trai mình và còn từng là bạn học của cậu. Chị cũng kể cho cậu nghe về những kỉ niệm thời học sinh của cậu, lúc đó cô cũng mới biết người anh trai của mình đã từng có một thời học sinh rất vui vẻ như thế nào. Cô cũng hỏi thêm chị là vì sao hai người lại quen nhau và được bao lâu rồi vì cô ở đây cũng đã lâu với hai người cũng ít khi nói chuyện nên cô cũng chỉ mới biết vài tháng trước thôi. Chị thì kể là mình cũng chỉ nghe em trai mình kể rằng anh đã gặp cậu vào lúc nào, buồn vui ra sao. Sau khi đi chán rồi thì chị và cô quay trở lại để ăn sáng còn cô thì gọi cho vệ sĩ tới đón anh và lệnh rằng không được nói rằng chuyện này mình bảo, còn lý do vì sao thì đố biết đó.
Vì nói chuyện với nhau quá hợp gu nên cô và chị cũng xin phương thức liên lạc của đối phương.
Sau khi nhóm bạn cùng nhà được xuất viện thì chị cũng ở lại chăm sóc anh và cô một thời gian ngắn thì quay về nước để tiếp tục công việc.
Khi chị quay về thì cô và chị nhắn tin rất nhiều, khi chị về thì cô thấy trống vắng vô cùng. Cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy cô một lần nữa, cô thấy mọi người đi chung với nhau rất vui làm cô thấy buồn tủi vô cùng. Có chuyện gì trong ngày cô cũng kể hết cho chị nghe và chị cũng vậy. Càng ngày họ càng trở nên quan trọng với đối phương.
Anh sau khi chia ly cậu thì cũng đã có một cô gái mới, nhưng cô này lại rất kiêu ngạo và hay ghen, cô thậm chí còn ghen với 3 cô gái cùng nhà kia của anh làm anh đã rất tức giận mà thẳng tay tát cô một cái thật mạnh đến mức phụt cả máu đó cũng là điều mà anh chưa bao giờ dám làm với cậu trước đây khi quen cậu.
Vào một vài tháng trở lại đây, đầu anh bắt đầu đau và đầu anh cứ hiện lên hình ảnh của một chàng trai rất xinh đẹp và anh chơi đùa với nhau rất vui anh đã cố gắng vẽ rất nhiều hình ảnh đó sau khi nhìn thấy và đã có rất nhiều bức ảnh đó. Một lần cô ny hiện tại của anh đến nhà chơi thì phát hiện ra đống ảnh đó và hai người đã cãi nhau to một trận và cuối cùng là buông tay.
Cũng nhờ sau đợt đó mà cả 3 cô bạn cùng nhà biết rằng anh đã nhớ ra cậu mà nói chuyện một cách rất thẳng thắn với anh về việc anh đã làm cậu tổn thương như thế nào và cô thậm chí còn cầu xin anh rằng xin anh hãy buông tha cho cậu đi đừng làm khổ cậu nữa. Cô cũng báo với chị về việc này và chị cũng đã trấn an cô rằng không sao đâu chị sẽ dạy dỗ nó.
Nhưng khi anh nhớ lại cậu thì đã 17 tháng kể từ khi anh bị chấn thương nên cậu cũng đã có người mới rồi, thậm chí họ còn đang rất hạnh phúc nữa, tới lúc này thì anh hối hận vì ngày đó đã chạy quá tốc độ nên giờ anh mất bồ rồi.
—————————————
Bắt đầu cuộc hành trình truy thê của Yacht thôi nào, chúc anh truy thê thành công đi mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top