Chương Một
Ok lời đầu tiên mình vẫn muốn nhắc lại: Đây chỉ là truyện dã sử, vì vậy mọi chi tiết lịch sử có thật được tận dụng đều chỉ mang giá trị tương đối chứ không phải học thuật hay tham khảo. Mong mọi người hiểu và đừng đánh giá về tính sai lệch của chúng, vì mình đã nghiên cứu và tìm hiểu làm sao để khi đưa chúng vào cốt truyện vẫn mang sự tôn trọng nhất định và không có hàm ý xúc phạm. Trân trọng và chúc các bạn đọc vui.
Tên nhân vật cho các bạn hiểu: Thục Dân (Jaemin), Đế Nam (Jeno), Mẫn Chi (Jimin - Karina), Ái Linh (Irene), Hải (Haechan).
Bối cảnh hiện tại vẫn đang là Việt Nam 2004 (The amount of nhạc Việt 2000s tôi phải nghe để viết fic này is insane i don't want to talk about it............).
Chương Một
Hạnh ngộ
Thục Dân không phải là một người quá lý tính. Y cứng nhắc và truyền thống, đó là một bản năng có thể thông cảm được, nhưng mặt khác, y nhận ra y cũng có nhiều kiểu tình cảm khiến bản thân y đôi khi cũng phải rùng mình vì sự sến súa và mềm yếu mà nó khiến y trở thành.
Chẳng hạn như trong một lần y trở lại Tây Nguyên sau khi cuộc bạo động kia kết thúc, nữ quỷ Nah Tan đã không khỏi thắc mắc mà hỏi vì sao y lại đến đây. Có lẽ nàng không nghĩ vị thần Kim Quy sẽ chỉ đến đây để thăm hỏi, hoặc là vì biến cố vừa qua đã khiến sự xuất hiện của vị này có hàm ý tiêu cực.
Tuy nhiên, Nah Tan nhận lại một tiếng thở dài từ người con trai ốm o kia, và một câu trả lời chẳng hề liên quan gì. "Ta định đến đây để tìm một người bạn cũ... nhưng sau đó ta lại nhận ra người đó không hề có ở đây." Thục Dân nhìn quanh vùng rừng núi âm u, lúc này đã vào chạng vạng trước bình minh, màu xanh huyền ảo này rất dễ dụ người vào những cái bẫy cổ xưa của những con yêu quái khát thịt người như Bölang Kang hay Sörai. Đúng là y đã đãng trí, cứ nhìn theo lịch âm mà tự động đặt vé xe lên đây, để rồi cho đến khi xuống bến xe ở Gia Lai, y mới thẫn thờ nhận ra người mà y cần tìm lại không hề ở đây.
Rừng núi Tây Nguyên cho dù hoang sơ và dày đặc yêu khí đến đâu, thì vẫn là vùng rừng núi không có tuổi đời lịch sử với Âu Lạc. Mà đó đã là một câu chuyện lâu, rất lâu về trước rồi.
Y lại nghĩ mông lung, xa hơn khung cảnh u uẩn hiện tại. Đôi chân đã quen với địa hình của cánh rừng này nên dễ dàng băng qua những hố đất hiểm, những bụi cây rải đầy sương, và những dòng nước trũng sâu mà nếu không cẩn thận có thể trượt té và trở thành mồi ngon cho những con Klan Daa ẩn mình ở hạ nguồn. Ở nhà sách tại Sài Gòn, khi mà y đang xem qua sách giáo khoa các bậc trung học cơ sở một lượt để tìm cách nhét thằng nhóc con Đế Nam vào học cho phù hợp, y đã khựng lại hồi lâu ở cuốn Ngữ văn lớp Bảy.
Về sau, y bỏ qua khối đó, để cho Đế Nam vào lớp Tám.
Dù vậy, y vẫn nhớ mãi bài thơ đó. Thì ra suốt thời gian mà y đã trầm mình trong xiềng xích Hồ Guơm, người bạn y cũng không thể hoá kiếp sao? Chẳng biết đó có phải là một hình phạt của Thánh tổ, hay là chính người đó vì quá đau đớn mà không thể đầu thai, sống mãi phận loài chim đêm như thế.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc. Y tự nhẩm lại câu thơ đó trong đầu, và ký ức cay đắng y đã cố gắng dằn xuống, lại được cơ hội trỗi dậy mà thâm nhập vào trong não bộ y những hình ảnh mà y ước gì y đã quên: Thục Phán, trong trang phục rất đỗi ban sơ và giản dị, dải lông chim quanh vùng vai săn chắc sạm đen vì những tháng năm chinh chiến thỉnh thoảng lại bay nhè nhẹ theo cơn gió, với một nụ cười nhiều tư lự mà nhìn ra vùng đất đai quanh Cổ Loa mà ông đang lên kế hoạch lập thành những vùng đồng bằng phì nhiêu cho dân cày cuốc. "Này, thần Kim Quy. Tại sao ngài không lấy một cái tên cho mình đi?"
Y, khi ấy vẫn chỉ mang bí danh Kim Quy do Thánh tổ đặt, tượng trưng cho đặc chủng thần thánh của mình, hoàn toàn ù ù cạc cạc trước gợi ý của vị vua Âu Lạc. "Ý ngài là sao, hỡi vua đất Việt?"
"Ý ta là, để tri ân cho những cống hiến của ngài đối với ta và Âu Lạc này. Ta rất mong ngài có thể lấy một cái tên mà ngài có thể dùng để xưng hô với ta, hay với những con người ở đây. Xem như... ngài cũng là một trong số chúng ta. Cũng là một con người mà chúng ta quan tâm, bảo vệ, và hy sinh vì."
Đó là cách mà cái tên Thục Dân ra đời.
Chữ Thục lấy từ cái tên của Thục Phán, và Dân trong muôn dân, vì suy cho cùng, cả y và vua Âu Lạc cũng chỉ hướng đến sự bình yên và thịnh vượng của nguời dân. Người duy nhất trong suốt cuộc đời nhiều thăng trầm và vô định này đã nói rằng muốn y là một con người, và y xứng đáng được bảo vệ, hay hy sinh vì.
Để rồi bây giờ, cả hai vẫn còn sống, bằng cách nào đó; nhưng không, Thục Phán đã trở thành một loài chim ngày đêm kêu những tiếng kêu thê lương vì nỗi căm hờn mất nước, còn y ở đây, chẳng còn biết liệu con đường mà y lựa chọn này có còn cảm giác bầu bạn mà y cũng đã cố gắng vùi đi cùng với kỷ niệm xa xưa đó hay không.
Vì vậy hôm nay, ngày giỗ của An Dương Vương theo lịch âm, chỉ cách vài tuần từ sau khi cuộc bạo động nọ kết thúc, y dông ngược về Tây Nguyên trong sự hiểu lầm đáng hổ thẹn, trong lòng vẫn nhen nhóm một hy vọng đã chết về việc nghe thấy tiếng người bạn y kêu, trong bóng tối hun hút và thăm thẳm của đất rừng bạt ngàn mà chẳng có chút liên hệ gì với Âu Lạc. Thật lòng y cũng muốn ra Bắc, trở về Cổ Loa, nơi bây giờ chẳng còn lưu lại quá nhiều dấu tích của một toà thành đã từng làm y phải cảm thán trước sự tài tình của những người dân Việt, thế nhưng chuyến đi như vậy là quá tốn kém và rất khó để quản cái thằng oắt con ở trong Sài Gòn, có lẽ lúc này đang bị bà Bảy gọi dậy để đi học rồi.
Những ngày này, y cố gắng dùng Đế Nam để thôi thúc y đi về phía trước; tránh phải ê chề quá lâu trong dĩ vãng, nơi mà y biết y chẳng còn cách nào để cứu vãn được nữa. Có lẽ sau chuyến đi này y phải bắt đầu tập trung vào những mục tiên mà y đã đặt ra: truy tìm Phụng, và Lân, nếu nó vẫn còn sống và đã đầu thai; hoặc là, bắt đầu ráo riết tìm hiểu lại dòng lịch sử mà y đã bỏ lỡ; và một cái góc nhỏ, rất nhỏ, mù quáng và cảm tính trong y, thì thầm rằng y cũng muốn có một cuộc sống bình thường. Như một người dân.
Được quan tâm, bảo vệ, và hy sinh vì.
Thục Dân ngao ngán vò đầu. Giá như không có Nah Tan ở đây, y sẽ tự cốc đầu mình một cái cho tỉnh. Song, vì phải giữ hình tượng của một vị thần biết rõ mình đang làm gì, y lại thôi.
Đột nhiên, Nah Tan kêu lên một tiếng và lùi xuống sát bên cạnh Thục Dân. Y đánh được mùi yêu khí, rất yếu, nhưng vẫn hiện hữu. Bụi rậm trước mặt bọn họ ở xa tảng đá nơi Phụng sống dậy, nên Thục Dân đoán cũng không hẳn là động thái gì nguy hiểm hay liên quan đến chủng loài Linh Thú như y. Thế nhưng, để một nữ quỷ đã sống lâu và kinh qua nhiều thứ như Nah Tan bất ngờ cũng không hẳn là chuyện thường ngày ở huyện.
Lắt léo uốn mình quanh những bụi rậm, nơi có lẽ từng là một đoạn truông xưa cũ của cách mạng, là một con lạch hẹp và sâu. Gấu quần của Thục Dân thẫm màu, nhưng y nhanh chóng nhận ra không phải vì nước lạch.
Y ngửi thấy mùi tanh của máu còn sớm hơn cả mùi của nước. "Nah Tan, tìm xem xung quanh có bất kỳ dấu máu hay dấu vết của yêu khí không." Y ra lệnh, và nữ quỷ tuỳ tùng mau chóng làm theo. Còn lại một mình, y quỳ một chân xuống và trườn tay vào bụi rậm phía trước, cố gắng rướn đến nơi mà y ngửi thấy mùi máu mạnh mẽ nhất.
Y bắt phải một cổ tay.
Trơ xương và lạnh toát là những cảm giác đầu tiên y gặt hái được. Y chau mày. Rõ ràng là có yêu khí, nhưng tại sao nó lại yếu ớt và bảng lảng như một bóng ma? Vốn dĩ sự sống chết của yêu quái không hề ảnh hưởng đến yêu khí toả ra từ nó, miễn là chừng nào nó còn chưa rữa thịt, kể cả xác chết của một con yêu quái trương phình vẫn có thể toả ra luồng yêu khí nhất định.
Còn kẻ này... vừa thoi thóp hơi thở, vừa thoi thóp cả luồng yêu khí. Tựa như khói thuốc sắp tan biến tới nơi.
"Ây dà..." Thục Dân bặm môi. Có lẽ con quái này bị kẹt ở dưới lạch, và bằng cách nào đó y chưa rõ, nó đang trên bờ vực sinh tử mà bàn tay của y có thể góp phần định đoạt. "Sau đây là đài Tiếng nói Yêu quái Tây Nguyên. Hai, ba!"
Y tự hô vớ vẩn để dồn sức, và cuối cùng cũng kéo được yêu quái kia lên bờ.
Toàn thân dưới của nó đã bám bùn hôi hám, nhưng không có dấu hiệu mục rữa, có lẽ nó ở dưới nước chưa lâu. Thục Dân xoa lòng bàn tay vào nhau để gạt đi bụi đất, rồi chống tay đứng dậy soi xét con yêu quái bất tỉnh này một lượt. Nó đang mang hình hài con người – một chàng thanh niên, tóc đen hơi xoăn nhẹ bết vào trán, và không có dấu hiệu gì để y nhận dạng chủng loài của nó cả. Không khéo nếu nó được cứu bởi người bình thường, rất có thể nó sẽ bị hiểu lầm là con người cũng nên. Nhưng yêu khí này không lẫn vào đâu được; cái mùi mà y nửa thích nửa ghét, y đã cố dùng để truy tìm Tứ Linh và hai Thánh tổ của y, nhưng cho đến nay ngoài Đế Nam thì nhóm còn lại hoàn toàn biệt tích.
Chỗ mà con quái này bị chảy máu là từ khoé miệng, y xem xét một lúc thì mới nhận ra nó đã bị cắt lưỡi. Y chau mày.
Yêu ma quỷ quái vốn không có khái niệm cụ thể về lòng trắc ẩn hay sự nhân đạo. Việc chúng phủ phục trước Thục Dân chẳng qua cũng vì sức mạnh đáng kinh ngạc và tiếng tăm từ trước. Vậy nên những hành động bạo lực và tàn ác như thế này cũng không phải là quá xa lạ. Y dùng phép cầm máu để con yêu quái này không chết, đợi cho đến khi máu đã ngừng chảy và hơi thở của nó ổn định trở lại thì mới bắt đầu nối những ý tưởng và suy luận của mình lại.
Yêu quái chỉ bị mất đi yêu khí khi rữa thịt, nói tóm lại là hình hài biến mất khỏi thế giới này. Nếu như vậy, thì việc cắt bỏ đi một số đặc thù của chủng loại của mình có phải là một cách để làm suy giảm yêu khí hay không? Y nửa trầm tư nửa quan sát con yêu quái này với ánh mắt đăm chiêu. Nói là một trong Tứ Linh hùng mạnh, nhưng hiểu biết về yêu ma quỷ quái của y cũng còn nhiều hạn hẹp, nhất là khi y đã đánh mất rất nhiều thế kỷ cầm tù dưới lòng Hồ Gươm. Đúng là y đã từng phong ấn Long ở dinh Độc Lập và hồ Con Rùa, nhưng yêu khí của nó không hề bị mất đi, cũng không bị suy giảm. Kể cả là thầy bói hay thầy phong thuỷ hạng quèn của loài nguời ít nhiều cũng có thể phát giác được.
Có thể yêu khí của Tứ Linh sẽ khác với yêu quái thông thường chăng?
Mãi một hồi lâu sau, Nah Tan mới trở lại, lần này còn đi với một toán người cá, với bàn chân trần là vây cá, toàn thân xăm đầy hình vảy cá và mọc vây ở khuỷu tay. "Nah Tan, ta cần có thuốc Böla." Thục Dân lom lom quan sát những người cá này, con đi đầu đeo một sợi dây chuyền dài treo những chiếc túi nhỏ, như một cái thắt lưng trên cổ vậy. Song, con quái đeo dây đó lắc đầu và lấy một ít thuốc bột từ trong một trong những cái túi đó ra.
"Đây là vị thuốc Böla, thưa thần Kim Quy." Nó cung kính dâng lên cho y, và Nah Tan hết liếc nó lại nhìn sang vị thần Rùa này trong nỗi nơm nớp vì không tiên liệu được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thục Dân nhanh chóng lấy đống bột thuốc đó trát lên vòm miệng của gã thanh niên bất tỉnh, chỉ ra lệnh đơn giản. "Nah Tan, ngươi giải thích đi."
"Đây là chủng loài Klan Daa, thưa ngài." Nah Tan trả lời. Bàn chân ngược của nàng như cọ phải ngón chân vào một chỗ nào đó mà rụt lại, rồi từ nơi đó túa ra những con đom đóm kích cỡ to như một quả mãng cầu. Ánh sáng vàng vọt và leo lét của chúng rọi vào không gian tịch mịch này, khiến những con yêu quái Klan Daa kia trông càng trở nên đáng sợ. "Theo như con tìm hiểu thì đây," Nàng trỏ vào tên thanh niên. "cũng là một Klan Daa. Tuy nhiên, nó đã làm trái ý của vị trưởng tộc, nhất định không dùng tiếng hát của mình để mê hoặc một nhóm người thám hiểm đi ngang con lạch. Nên nó đã bị trừng phạt."
"Nó không xứng đáng có giọng hát đó nữa!" Con tộc trưởng Klan Daa kia ré lên và dậm chân liên tục. "Đó là sức mạnh mà Thánh tổ đã ban cho chúng con, và chúng con phải dùng chúng! Không dùng nó, không phải là Klan Daa!"
"Chờ đã." Thục Dân giơ tay lên. Có lẽ thuốc xát vào vết thương quá đau, mà tên thanh niên Klan Daa kia đã bắt đầu chuyển mình, song mắt của nó vẫn khép chặt, có thể đang nửa mê nửa tỉnh. Đợi xác nhận là vết thương đã tạm được sơ cứu, y đứng thẳng người dậy và khoanh tay lại, vẻ mặt u uất hẳn. "Ta không can thiệp vào các tập tục của yêu quái các ngươi, nhưng mà các ngươi không biết luật lệ tối thiểu ở đây sao?"
"Thưa... thưa thần..." Tộc trưởng Klan Daa cà lăm, nhưng Thục Dân phẩy tay.
"Một giọt máu, và ác quỷ sẽ bám theo những kẻ liếm phải. Ngươi có nghĩ rằng với cái hiện trường này, bao nhiêu sinh vật sẽ thành ra như thế không?" Y lạnh lùng hỏi. Dẫu y không có đức tin tương tự, nhưng y thừa biết bọn yêu quỷ ở đây đều là những kẻ mê tín và có phần lạc hậu, nên chúng vẫn luôn tin vào những loại niềm tin lâu đời này. "Ngươi có nghĩ nếu tên Klan Daa này chết đi, ở thế giới bên kia, hay biết đâu đấy là kiếp sau của luân hồi, hắn sẽ thay cái vị trí hiện tại của ngươi mà thống trị ngươi tàn bạo như thế này không?"
Con Klan Daa và những đồng bọn của nó quỳ phục xuống mặt đất và liên tục lạy y, nhưng y chỉ ngao ngán thở dài. "Đừng bao giờ để ta phải thấy cảnh tượng như thế này nữa. Trong hôm nay, ta ra lệnh các ngươi thu xếp đưa người này đến bệnh viện gần nhất cho ta."
"Bệnh... bệnh viện?" Tên Klan Daa kia lặp lại với vẻ mặt khó hiểu.
Thục Dân phải cố lắm mới không đến sút cho hắn một cái ngay đít. "Nah Tan, ngươi xem lo liệu giùm ta. Từ đây đến bệnh viện Đăk Song chắc không xa đâu."
Yêu khí của kẻ bất tỉnh này bây giờ đã mờ nhạt như khói. Y không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với nó nữa. Tuy vậy, y cũng không muốn bận tâm thêm. Y chưa bao giờ muốn dấn thân quá sâu vào những chuyện nội bộ giữa các loài yêu quái như thế này, xem đó là một loại truyền thống chúng chia sẻ với nhau mà y không thể can dự, cũng không thể thay đổi. Y chỉ ra tay được với những trường hợp ngẫu nhiên gặp phải và ảnh hưởng đến sinh tử như thế này. Thần Kim Quy hùng mạnh, dù sao cũng không phải là nhân viên thời vụ xử lý án dân sự của yêu quái.
Tuy nhiên, nhân viên thời vụ này lại sớm nhận ra mình đi chung với Nah Tan và đám Klan Daa, lúc này đã nguỵ trang thành những người bình thường, đến bệnh viện Đăk Song. Vì y bỗng dưng thèm một dĩa cơm gà và cần tìm sóng để điện về hỏi thăm thằng con báo đời của mình. Vậy nên y đi chung với đám quỷ, chúng khiêng cáng đặt người thanh niên kia ở trong, còn mình thì đi đằng trước cùng với Nah Tan.
"Này, Nah Tan." Trên đường đi, chẳng hiểu hứng lên vu vơ thế nào mà y lại bảo nữ quỷ. "Ta nghĩ ngươi nên có một cái tên giống con người, để ta tiện gọi. Nah Tan đâu phải là tên của ngươi, đúng chứ?"
Nữ quỷ bất ngờ trước đề nghị này, rồi co rúm vai lại trong sự cung kính đến sợ sệt. "Thưa ngài, con không dám..."
"Ta đã đồng hành với ngươi một thời gian rồi." Y nói đơn giản, đầu chợt nhớ về con quỷ Mönung xấu số thưở nào. Giờ đây thật khó để nhớ lại chi tiết mặt mũi của nó, và nó cũng chẳng lưu lại trên cõi đời này một cái tên để tưởng niệm. Chỉ có núi rừng ghi lại, mà chúng thì chỉ tuồng là sinh vật bất động và vô tri. "Ta ban cho ngươi cái tên... Minh An, từ nay hãy gọi ngươi là Minh An nhé."
Nữ quỷ nghe thế toan quỳ xuống giữa đường lạy y, nhưng đã bị y gạt đi. "Đừng như thế. Nếu ngươi không làm gì có lỗi, đừng lạy lục gì với ta. Ngươi cứ dùng cái tên này mà xưng hô. Sau này mà có vào Sài Gòn xem hoà nhạc Đan Trường thì còn biết đường xin chữ ký ký tặng tên."
Trong số đoàn xa giá bất đắc dĩ này, chỉ có Thục Dân là từng qua lại với bệnh viện và con người. Vậy nên chỉ có y mới điền được thông tin bệnh án, bịa đại câu chuyện rằng cả bọn đang đi thám hiểm trong rừng và người này bị thú hoang vồ, một cách kỳ khôi, không bị trầy xước gì mà chỉ bị mất lưỡi. Sau khi bị bác sĩ giáo huấn một tràng về việc giới trẻ ngày nay chẳng biết sợ là gì, lại dám tự thân bén mảng vào chốn rừng thiêng nước độc, y cũng tóm được một cái giường bệnh trống cho con quỷ Klan Daa. Hoàn tất xong xuôi cũng là lúc bệnh lười của y trỗi dậy, nên y nhờ Minh An dắt cả đám quỷ này đi mua giùm một suất cơm gà, để y ở đây canh người bệnh là được. "Nhớ, cơm má đùi, không lấy cà chua, nhiều dưa chua, thêm ớt trái, nước mắm để riêng." Y lườm Minh An một cái khi thấy nữ quỷ đang cố nín cười. "Làm sao? Ngươi ăn đi là hiểu vì sao ta ghiền. Yêu ma Tây Nguyên các ngươi đúng là không có khiếu cảm nhận ẩm thực!"
"Vâng, thưa ngài." Minh An cúi đầu, nhưng lúc quay đi y thề nàng đã không kiềm nổi mà bật cười một tiếng rất khẽ.
Phòng hồi sức ở đây được bố trí tám giường, mỗi bên tường là bốn chiếc. Giường của Klan Daa ở trong góc phòng, gần với cửa sổ. Song, y kéo màn lại và ngồi ở cuối giường, tránh phải đối mặt với vài người bệnh đang nằm xung quanh. Cho dù không có nhiều kinh nghiệm đi bệnh viện, y sớm nhận ra y không thích không khí này cho lắm. Nồng nặc mùi thuốc, và có tử khí lảng vảng. Y có hơi xây xẩm một chút, đành phải trụ tay vào thanh sắt của giường mà trụ mình lại.
Có lẽ vì chóng mặt như thế, mà y bỏ sót mất một điều: yêu khí của Klan Daa này bất thình lình hồi phục trở lại mạnh mẽ.
Cho đến lúc Thục Dân nhận ra, thì bên tai y đã vang lên một tiếng cười the thé rất kinh dị, mà lý trí y ngay lập tức nhận ra là không thể được; con Klan Daa này đã bị mất lưỡi rồi mà—
"Minh An. Con trai, lâu rồi không gặp mà con đã lãng mạn hẳn rồi nhỉ."
Y nhận ra tiếng nói đó đang vang lên trong đầu y, chứ không phải là lời nói thành tiếng. Bằng chứng là con Klan Daa kia – lúc này đã tỉnh lại, tròng mắt mở to trợn trừng, đôi môi tím ngắt ngậm chặt, đang ngẩng lên nhìn y với ánh mắt thích thú, mà vô nhân tính vô cùng.
"Ngươi là..." Y nghĩ trong đầu, và con Klan Daa kia đã nghe được. Nó cong môi thành một nụ cười quái dị.
"Con đã quên rồi sao?" Klan Daa kia vẫn giương ánh mắt thách thức đó nhìn y, hoàn toàn không có vẻ bệnh tật như vừa qua chút nào. "Vậy thì để ta nhắc cho con nhớ nhé." Nó ưỡn ngực lên nhè nhẹ, rồi há miệng ra. Nơi từng là cái lưỡi giờ đã cụt mất, chỉ còn phần thịt vẫn còn đỏ máu, nó ngọ nguậy và uốn éo như có thể phát ra thanh âm. "Kim Quy, ta, thánh tổ Thuồng Luồng, tuyên bố với đất trời, với cội nguồn Bách Việt linh thiêng, tội lỗi của ngươi chính là không làm tròn trách nhiệm, để cho đất Việt linh thiêng này rơi vào lầm than, hoàn toàn mất tư cách làm thần!"
"Ngươi..." Thục Dân nghiến răng ken két. Y xông lên, nhưng một cánh tay của Klan Daa kia mạnh mẽ chặn lại y, khiến y nửa nằm nửa quỳ trên giường, sự tức giận từ lâu y không nhen nhóm giờ đây bùng nổ khi sớm hiểu ra trước mặt y không đơn thuần là con Klan Daa đáng thương kia nữa. "Thuồng Luồng, thì ra người còn sống."
"Ta chưa bao giờ chết đi cả." Klan Daa, bây giờ là Thuồng Luồng – một trong hai Thánh tổ đã sinh ra y, nhấn mạnh. "Có lẽ con không trông chờ cuộc hạnh ngộ này, đúng không con trai? Nhìn con kìa..." Đồng tử của người cá có con ngươi hẹp và hơi giống mèo chớp chớp, như muốn lưu kỹ hình ảnh này trong tâm trí: đứa con trai đầu đời, Kim Quy, giờ trong hình hài người nom gầy ốm, khuôn mặt lại có phần trẻ con, duy chỉ có đôi mắt đầy phẫn nộ kia là vẫn hệt như thời điểm lần cuối cả hai gặp nhau, tức khi Thuồng Luồng phán quyết tội trạng của Kim Quy trước thềm Âu Lạc rơi vào ngàn năm Bắc thuộc. "Vẫn vô lực và yếu kém như ngày nào."
"Chết tiệt, ta ước gì người chết đi." Thục Dân đay nghiến. Y dồn sức mạnh hơn, nhưng con Klan Daa – Thuồng Luồng phản đòn quá nhanh. Nó né được đòn tấn công của y và trườn người ra khỏi tấm mền, rồi đứng thẳng dậy, bàn chân đạp mạnh vào sườn của Thục Dân. Mất đà và chịu một lực đạo quá mạnh, Thục Dân ngã ngửa ra, lồng ngực phập phồng cố gắng chống đỡ bàn chân của Klan Daa lúc này đã hoá thành chân người cá, cởi bỏ lớp ma thuật nguỵ trang; với sức mạnh của Thuồng Luồng, lúc này bàn chân trên ngực y nặng như một tảng núi vậy.
"Nếu ta chết, làm sao ta có thể theo dõi con và vở kịch nhỏ của con chứ?" Thuồng Luồng hỏi. Đằng sau lưng nó, cánh cửa sổ mở tung ra, gió bất ngờ lùa vào khiến tấm màn bao quanh giường phồng lên rồi bay phấp phới, ánh sáng mặt trời lạc hướng làm tầm nhìn của Thục Dân loá mất hình bóng của người kia. "Có vẻ Long vẫn sống tốt quá nhỉ. Thật là, ta vẫn phải khen, đúng là có duyên lắm con mới có thể hạnh ngộ được với nó."
"Người không xứng đáng sống!" Mặc kệ lời của Thuồng Luồng, Thục Dân cố gắng đẩy bàn chân của con quỷ ra trong vô hiệu, một mặt y muốn trút hết những gì y đã gói ghém, kể từ trong lòng Hồ Gươm thăm thẳm, đến tận khoảnh khắc bây giờ. "Người hạ gục Long. Nguời bỏ mặc Phụng và Lân, chúng thì biết làm gì với lịch sử, với giặc ngoại xâm? Người tự tạo ra Tứ Linh và người cũng huỷ hoại tất cả bọn chúng. Ai là kẻ có lỗi ở đây, với sông núi này?"
Bàn chân kia ghì chặt lồng ngực y, như muốn khoét vào da thịt mà moi tim y ra. "Kim Quy, ta gợi ý con nên cẩn thận mồm mép lại."
Đoạn, bàn chân kia rời khỏi ngực y. Sức nặng biến mất khiến từng khúc xương của y nhẹ nhõm hẳn. Thục Dân ôm ngực thở dốc. Y cố gắng bật dậy, nhưng toàn bộ sức lực như đã bị rút cạn khỏi y vậy. "Thuồng Luồng... ta cũng đã từng... kính yêu người biết bao..."
"Ngươi nên như vậy." Klan Daa thở dài, một cách kịch tính, như thể vờn giỡn với đứa con trai cả của mình là một nghi thức yêu thích cho dịp hội ngộ sau ngàn năm dài vậy. "Vả lại, ta thấy nơi này cũng không phù hợp với ngươi lắm, ngươi nghĩ xem có đúng không? Ta vẫn luôn nghĩ, ngươi vẫn chỉ nên nằm lại trong hồ nước kia mà thôi, Kim Quy."
"Người đã bị mất đi thân thể, đúng chứ?"
Có lẽ không hề trông đợi câu hỏi này nên Thuồng Luồng sững người ra trong giây lát. Còn Thục Dân thì chỉnh lại áo quần xộc xệch của mình mà cười khẩy. Ngực y vẫn đau nhói, có lẽ là bị bầm tím rồi cũng nên. "Ta hiểu ra rồi. Người, và có lẽ là Chim Lạc nữa, đã bị mất đi thân thể."
"Câm miệng." Klan Daa gầm gừ và lườm y với ánh mắt long lên, nhưng Thục Dân vẫn coi như không biết gì.
"Ta nghĩ Long đã đánh nhau với người, và cuộc chiến đó đã khiến thân thể của người vỡ nát ra. Đó là lý do vì sao người phải nhập vào con Klan Daa này để trò chuyện với ta. Cho dù hùng mạnh như thế nào, người vẫn chỉ là một linh hồn thuần tuý mà thôi." Thục Dân nhấm nhẳng. Y nhếch môi, thích chí vì nhận ra khoé môi giần giật của con quỷ cho thấy y đã chọc đúng tim đen của Thuồng Luồng. Mà không có trò gì khiến y khoái hơn là chọc ngoáy một nhát vào kẻ đã sinh ra y cả. "Yêu lực của Klan Daa này có giới hạn. Người sẽ không thể trụ được lâu đâu."
"Chà, ngươi đừng quan tâm. Ta với Klan Daa này sẽ là bạn tốt trong thời gian dài đấy." Vị thánh tổ nghiêng đầu nói. "Ta nghĩ ngươi nên quan tâm cái khác hệ trọng hơn. Chẳng hạn như đứa em của ngươi ở trong Sài Gòn lúc này."
"Cái gì?"
Klan Daa kia giơ tay trước trán chào y, rồi nó ngã ngửa ra cửa sổ để mở sau lưng. Khi Thục Dân lần đến cửa sổ, một tay vẫn vò lấy mép áo trước ngực và thở dốc, y đã không thấy tăm hơi nó đâu nữa. Một cách không vui vẻ, y đóng sầm lại ô cửa sổ, mừng thầm là lớp màn quanh giường bệnh đã che chắn y khỏi sự hiếu kỳ của người dân xung quanh, và y buông mình nằm phịch xuống giường, cảm giác trớ trêu làm sao khi bây giờ y mới là kẻ muốn bệnh tật tới nơi ở đây.
Thánh tổ Thuồng Luồng đã quay trở lại. Y nghĩ mông lung, và ý nghĩ tiếp theo khiến cơn đau quặn thắt ở trái tim y như càng nặng trĩu hơn, lần này là với cảm giác áy náy, kèm một nỗi bất an. Thánh tổ Thuồng Luồng đã trở lại. Không, Thuồng Luồng vốn chưa bao giờ chết, mà chỉ bị phá huỷ thân xác mà thôi. Và Đế Nam đang gặp chuyện rồi.
—
Chưa đi được lâu, cậu đã đổ sập xuống mặt đất, cơn đau ở lưỡi giằng giẻ cậu đến mức không thể chịu nổi được nữa.
Nơi cậu đang dựa tạm vào là vùng biên giới Đắk Nông giáp với Campuchia, khe trũng sâu này vốn được đào để ngăn cách con đường quốc lộ với đất Campuchia ở bên kia hàng rào, chỉ cần cậu bước qua đó, mọi câu chuyện sắp tới của cậu có thể sẽ đổi khác. Dĩ nhiên, có điên cậu mới mò qua đó. Yêu khí của cậu đã yếu, chắc chắn không thể chịu nổi khi rời xa khỏi địa phận Việt Nam.
"Dù sao thì cũng cảm ơn ngài." Cậu nghĩ, không chắc ý nghĩ của mình có đến được người kia không. Nhìn bề ngoài, cậu trông như người điên trốn trại vậy: Áo quần bệnh nhân lấm đất, đôi chân vây cá run khẽ, toàn thân co ro vì lạnh. "Không có ngài, chắc tôi đã chết ở bên con lạch kia rồi."
"Không có gì, Klan Daa."
Giọng nói uy nghiêm kia vang trong đầu cậu như một hồi chuông đánh thức cậu tỉnh dậy khỏi cơn mơ hồ của số phận. Đúng là cậu, một yêu quái Klan Daa, đã từ chối dùng giọng hát của mình mê hoặc con người. Điều này đã làm phật ý tộc trưởng Klan Daa, và cậu bị cắt lưỡi như một hình phạt thị uy. Cậu bị vứt ở bên con lạch, những tưởng sắp chết tới nơi, thế rồi bỗng bên tai cậu vang lên một tiếng nói cứu rỗi cậu ở ngay lằn ranh sống còn ấy.
Nếu ngươi muốn sống, giọng nói đó đã ôn tồn bảo cậu, hãy cho ta mượn thân xác của ngươi.
Có điều, cậu không hề nhận ra đó lại là vị thánh tổ Thuồng Luồng huyền thoại mà giới yêu ma quỷ quái cậu vẫn hằng tôn thờ.
Khi ấy, cậu chỉ làm theo bản năng, cũng vì cậu đã không còn gì để mất. Mãi cho đến khi cho giọng nói đó chiếm lấy thân xác khi ở bệnh diện (hay bệnh viện? Cậu cũng không rõ nữa, dựa theo cách phát âm của người tên Thục Dân kia), cậu mới nhận ra mình đã vô hình trung tạo ra một khế ước với một trong những vị thần cổ xưa nhất của đất Việt.
"Người ban nãy... thật sự là thần Kim Quy sao?" Cậu hỏi Thuồng Luồng.
"Phải, đó là con trai đầu của ta. Một đứa nhóc khá bướng và hơi tham vọng."
"Người đó đã từng đến chỗ tôi ít hôm trước. Tôi còn từng nghe tộc trưởng kể mấy chục năm trước, người đó cũng lui đến đây. Nói chung là rất quan tâm đến Tây Nguyên chúng tôi đấy."
"Vậy à? Kể ta nghe xem ngươi biết những gì về hắn."
Vậy là cậu thực thà kể cho Thuồng Luồng những gì cậu biết, về huyền thoại Kim Quy đã làm lễ cầu siêu cho hàng vạn linh hồn binh sĩ tử trận ở trong khu rừng đó, cho đến cách đây không lâu người thanh niên đó lại đến để yểm bùa bảo vệ yêu ma quỷ quái nơi đây khỏi cuộc bạo động. Từ đầu đến cuối, Thuồng Luồng đều im lặng; mãi cho đến khi cậu ngừng kể, vị thánh tổ mới hừm một tiếng và công nhận. "Đúng vậy. Nó là một kẻ nổi loạn... nhưng sâu trong gốc, nó vẫn có cái bản năng bảo vệ những gì nó được mặc định phải."
"Nhưng ta không tin ba đứa con còn lại của ta đều như vậy."
"Nói như ngài thì, đó là con của ngài mà. Không phải ngài cũng có chút trách nhiệm trong sự không tin đó chứ?"
Thuồng Luồng cười phá lên. "Klan Daa, đáo để đấy! Lần đầu tiên có ai dám nói chuyện với ta như vậy."
"Thôi nào, tôi đã cho ngài mượn xác rồi mà." Cậu liếc nhìn thân thể trầy trụa và dặt dẹo của mình, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao trong tất cả chủng loài yêu ma hùng mạnh, thánh tổ lại chọn cậu, một sinh vật hấp hối và chẳng có sức mạnh gì quá nổi trội. "Ít nhất ngài cũng nên cho tôi nói chuyện ngang bằng một chút với ngài. Ở trên cao quá, ngài có thể sẽ không gặp được những lời thẳng thắn như tôi đâu. Mà nếu như không có ai thẳng thắn để ngài tự nhìn nhận lại bản thân ở một góc độ khác... nó sẽ thành điểm yếu của ngài."
Lại im lặng một lát. Cậu đang có cảm giác mình hơi quá lời, thì lại nghe giọng nói của Thuồng Luồng vang lên. "Ngươi nói cũng hay đấy. Ngươi có vẻ không quá mờ mịt như đại đa số yêu quái nhỉ. Có lẽ vì thế mà ngươi khiến số phận của ngươi trở thành như thế này."
Cậu trề môi. "Chỉ là tôi không thích dụ người nữa thôi. Tộc trưởng cho rằng từ xưa đến nay, Klan Daa được ban cho giọng hát như thế chỉ để đi mê hoặc. Tôi không muốn dùng giọng hát cho việc đó nữa. Nhưng mà giờ thì cũng không còn làm gì được nữa rồi..."
"Sao lại không? Ta có thể chữa lành lưỡi cho cậu cái một."
"... Sao ngài không nói sớm?"
"Ngươi không hề thỉnh cầu." Thuồng Luồng thản nhiên đáp, dù có lẽ thánh tổ thừa biết chủ nhân thân xác này đang hết hồn trước thông tin mới mẻ này như thế nào. "Thế nhưng, để ta chữa cho ngươi, hãy xem chúng ta đồng hành trong thời gian sắp tới như thế nào đã."
"Tôi xin thề là ngoài giọng hát ra, tôi rất vô dụng." Cậu thừa nhận. "Tôi ở lạch kia cũng chẳng biết làm gì đâu. Tôi dụ con người xong là các anh em tôi lo phần còn lại."
"Chà, nhưng mà thành thật cũng là một sức mạnh khôn lường đấy. Nhưng mà, để bắt đầu lại, nếu cậu không muốn là một Klan Daa nữa, hay là chúng ta đặt cho cậu một cái tên mới nhé?"
Một cái tên. Cậu nheo mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ về tên. Khi sinh ra, cậu được mặc định là một Klan Daa, và cứ như thế mà lớn lên cùng tộc của mình. Một cái tên, mặt khác, sẽ hoàn toàn khai trừ cậu khỏi bộ tộc đã nhẫn tâm cắt lưỡi và vứt cậu bơ vơ giữa con lạch đã từng gắn bó với cậu suốt những năm tháng cuộc đời của mình. Cậu nhắm mắt lại, thốt nhiên muốn co mình, trong phút chốc ước gì có thể cứ thế mà giấu mình lánh khỏi cõi đời này.
"Hải." Cậu nói. "Tôi muốn cái tên đó." Dù sao, cậu đã sinh ra từ nước, và biết đâu đấy, từ con nước nhỏ trong lòng rừng núi Tây Nguyên này, cậu có thể đi đến điểm cuối cuộc đời là trầm mình vào biển, một con nước vĩ đại hơn, mà đi vào hành trình luân hồi để đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Chẳng biết thánh tổ có nghe thấy những gì cậu nghĩ không, mà giọng nói của người cũng chợt trở nên dịu dàng đi.
"Được thôi, Hải. Ta hy vọng chúng ta sẽ là bạn đồng hành tốt của nhau."
—
"Tớ nghĩ chắc tớ với nhà cậu sẽ đi hoà nhạc Đan Trường thôi..." Đế Nam thở dài gõ gõ vào cái máy tính để màn hình bớt bị nhoè. Công cốc. "Bố tớ có khi về không kịp mất."
Số là để tránh thằng con mình mè nheo, Thục Dân đã hứa sau khi đi công tác về sẽ cùng gia đình bà Bảy đi xem hoà nhạc Đan Trường mà Mobifone tổ chức ở nhà văn hoá Thanh Niên, thậm chí đã còn mua sẵn vé kèm một lời hứa chắc nịch về đúng hạn. Thế nhưng ngày mai đã bắt đầu hoà nhạc, còn Thục Dân hôm qua khi gọi cho bà Bảy vẫn mơ hồ nói là sẽ sớm trở về, chẳng biết là khi nào.
"Có khi nào bố giấu cậu đi khám bệnh không?" Mẫn Chi hỏi. "Ý là... tớ nghe bà tớ kể ở Tây Nguyên có những vị thuốc quý hiếm lắm, có thể chữa được chỗ móng tay của bố cậu đó."
"Cậu bị quáng gà rồi đó Chi." Đế Nam nhấm nhẳng. "Tớ ở với bố tớ suốt. Tớ có thấy tay bố tớ bị mất móng ngón nào đâu."
Mẫn Chi vẫn khăng khăng. "Nhưng cũng chính mắt tớ thấy bố cậu bị mất một móng tay ở ngón áp út mà! Mắt tớ mười trên mười không bị cận gì hết."
"Quáng gà, cậu chắc chắn là quáng gà rồi." Đế Nam lắc đầu hươ hươ cây bút bi, rồi lại tiếp tục với bài tập toán trên bàn, mặc kệ vẻ mặt bất mãn của Mẫn Chi. Tâm trạng đã không vui vì bố mình thất hứa thì chớ, đã vậy còn nghe cô bạn nói mãi về thứ cậu đã xác nhận không đúng càng làm cậu cáu kỉnh hơn.
Dù vậy, một ngày nữa trôi qua, và tâm trạng của Đế Nam nản càng thêm nản. Thục Dân vậy là không về kịp, thế nên tối hôm đó, gia đình bà Bảy gọi hai chiếc xích lô, bà và hai cô cậu nhỏ ngồi một chiếc, bố mẹ của Mẫn Chi ngồi chiếc còn lại, hướng đến nhà văn hoá. Hoà nhạc sẽ diễn ra lúc bảy giờ, nên họ ăn cơm rồi đến sớm trước ba mươi phút để không phải xếp hàng. Trên đường đi, hai đứa trẻ lại tiếp tục inh ỏi cãi lộn nhau về những thứ linh tinh, mà Đế Nam nhất quyết né không muốn bàn về móng tay bí ẩn của bố mình nữa.
"Tớ có mắt nhìn hơi bị tốt đấy nhá." Mẫn Chi ưỡn ngực khoe. "Chắc chắn là tốt hơn cậu. Cậu có biết ở chỗ hồ Con Rùa đó," Cô bé chỉ về phía bùng binh đằng trước, chỉ cách nhà văn hoá vài chục mét. "có rất nhiều ma không?"
"Ma cái gì." Đế Nam hừ giọng. "Bố tớ nói rằng ở đó đã được xây cấu trúc để yểm bùa. Không có cách nào lại có ma cả!"
"Chà, nhưng mà biết đâu đấy..." Mẫn Chi đột nhiên dài giọng và hạ thấp tông xuống. Đoạn cô bé ghé ngang tai cậu mà thủ thỉ. "Có ai đó đang ngồi cạnh cậu mà cậu không biết thì sao?"
"Cậu... cậu đừng có giỡn mặt!" Đế Nam dù cứng giọng nhưng mà vẫn hơi hơi lung lay, bèn ngúng nguẩy như thể làm vậy là đuổi được bất kỳ con ma nào bên cạnh mình vậy. "Tớ sẽ méc bà cậu!"
"... Bà đang ngồi đây mà, Nam ơi." Bà của Chi ôn hoà lên tiếng, có vẻ đã quá quen với mấy trò cãi vã con nít này.
"Vậy mà sao bà không la Chi ạ, Chi nó doạ con nãy giờ đây nè!"
"Tớ làm gì doạ cậu, có cậu tự són ra quần ấy..."
"Chi, không được nói bạn như vậy nghe con!"
Tuy nhiên, hơn cả cảm giác sờ sợ, bản năng của Đế Nam khi nhìn về phía bùng binh đó vẫn có cảm giác gì đó khác lạ. Trong lúc đợi soát vé, Mẫn Chi để ý cậu bạn cứ ngơ ngẩn nhìn nơi hồ nước có một cột đá hình cây đinh ở giữa đó, bèn vỗ vai cậu trấn an.
"Tớ giỡn thôi." Cô bé xoa dịu. "Không có ma cỏ gì đâu."
"Không phải vậy." Đế Nam lắc đầu. "Chỉ là nhìn nơi đó làm tớ thấy... khác lắm."
"Khác là khác thế nào?" Mẫn Chi hỏi. Nhưng Đế Nam vẫn chỉ lắc đầu. Tầm kiến thức hạn hẹp của cậu không lý giải được cảm giác này, chỉ biết càng nhìn về nơi đó, cậu càng như bị thôi miên vậy, không thể rời mắt đi được. Như là, có một điều gì đó rất thân quen ở đó, cứ vẫy gọi cậu về...
Dù cậu không thể định nghĩa được, nhưng nó cũng na ná với chiêm bao mà cậu hay mơ thấy. Những văn hoa rồng khắc trên gỗ, trên đá, trong những kiến trúc xưa, có cái đã mục nát nhìn không ra hình thù gì, có cái vẫn còn vẹn nguyên. Những chiếc áo bào hoàng kim. Và con mắt của con rồng lúc nào cũng nhìn lại cậu, đăm đăm, như thể nó đã hoá thành sinh vật sống mà cố gắng giao tiếp với cậu một điều gì đó, rốt cuộc lại bất thành mà gieo lại trong cậu một cảm giác ưu tư lẫn bồi hồi khó tả.
Cậu cố gắng không để mình bị những ảo ảnh đó đeo bám. Hoà nhạc bắt đầu không lâu sau đó, và Đế Nam chợt nghĩ về bố cậu. Bố cậu hay bị bà Bảy mắng là cà chớn, không ra dáng phụ huynh tử tế gì cả, nhưng đối với cậu vẫn là người tuyệt vời nhất trên đời. Cậu biết Thục Dân thích Đan Trường từ lâu, mua biết bao nhiêu đĩa của Đan Trường, còn định cắt tóc giống kiểu của ca sĩ, nhưng đã bị cậu dập cho vì không thể nào đẹp trai bằng Đan Trường được (cậu bị phạt cắm cơm hai ngày vì chuyện đó). Vậy mà lần này bố cậu lại lỡ mất hoà nhạc tuyệt vời như thế này. Giả như có bố cậu ở đây, chắc sẽ gào tên Đan Trường to nhất khán đài, hát thuộc làu mọi bài hát mà ca sĩ đang trình diễn, và Đế Nam biết rất rõ khuôn mặt của Thục Dân khi say sưa tận hưởng gì đó: mi mắt sụp lại, làn mi dài đổ bóng dưới bọng mắt, môi vô thức mấp máy và tay chân sẽ không chịu để yên mà cứ cử động liên tục theo bản năng...
Bỗng có ai đó từ đằng sau huých cậu một cái, khiến cậu ngưng lại dòng suy nghĩ của mình mà kêu lên một tiếng. Mẫn Chi kế bên nghe thấy cũng giật mình quay lại. Sau lưng cậu là một người phụ nữ trang điểm khá đậm, cô ta tròn mắt nhìn lại cậu, có vẻ chỉ là động chạm tình cờ. "Xin lỗi." Cô nói, đoạn đứng dậy rồi đi mất hút vào trong đám đông. Ở trong ánh sáng mập mờ lại còn nhiều màu sắc như thế này, Đế Nam cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, và cô ta biến mất khá nhanh sau cú đụng người bất ngờ kia.
Thế nhưng, điều Đế Nam không ngờ tới là Mẫn Chi bất thình lình bấu chặt lấy cổ tay cậu, bàn tay của cô bé siết chặt đến mức cườm tay của cậu nhói đau. "Chi!" Cậu la oai oái, dù không rõ ở trong không gian náo nhiệt thế này, cô bạn có nghe thấy giọng cậu hay không. "Cậu làm gì vậy? Đau tay tớ!"
"Nam ơi..." Giọng của Mẫn Chi run run, và đến lúc này Đế Nam mới lưu ý sắc mặt của cô bé tái mét, mồ hôi rịn bên thái dương, môi giần giật mà nói không rõ cả chữ. Cứ như thể cô bé đã vừa thấy gì kinh dị đến mức sợ không nói nổi thành lời vậy. "Nam..."
"Làm sao vậy?" Nhận ra có gì đó không ổn, Đế Nam bèn đặt tay còn lại lên bàn tay của cô bé cũng đang run rẩy không kém. Mặt cô bé càng lúc càng xám ngoét, chẳng còn có vẻ tận hưởng hoà nhạc nữa. "Cậu bị đau ở đâu hả Chi?"
"Không... không phải..." Mẫn Chi thều thào. "Nhưng mà người phụ nữ vừa nãy va phải cậu..."
"Cổ thì làm sao?" Đế Nam thắc mắc. "Cổ đi đâu mất tiêu rồi mà. Tớ không thấy cổ đâu nữa."
"Nam à." Mẫn Chi lắp bắp, có lẽ đã chịu hết nổi sự mù mờ của bạn mình rồi mà tuôn một tràng bất lực. "Cô ta cầm cả bộ ruột máu me trên tay mình đấy! Cậu không thấy hay sao?" Đúng lúc đó, ca sĩ trên sân khấu chấm dứt bài hát, và sân khấu bắn lên hàng loạt tia lửa kèm hoa giấy tung bay, chúng nổ thành hàng chục tia sáng sặc sỡ, đổ lên khuôn mặt xám xịt của Mẫn Chi một màu tím kỳ dị, khiến sống lưng Đế Nam lạnh tới mức cho dù trước đó cậu hay chê cô bé quáng gà, bản năng cậu lại thì thầm với cậu rằng lần này, Mẫn Chi đang nói thật.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top