Ngày Cá Tháng Tư Của Tôi

Không khí vào buổi sáng sớm trong lành, gió man mác thổi mang theo hơi sương còn đọng lại của buổi sớm mai và cả mùi ngai ngái của đất. Tôi bước đến bên ban công vươn hai tay ra đón lấy những gì mà thiên nhiên ban tặng, trên người là bộ áo dài trắng tinh khôi thơm mùi comfor. Tôi đặt hai tay lên thành lan can, hít một hơi thật sâu mỉm cười với mọi thứ hư không. Ngẫm nghĩ mình cũng đã mười bảy rồi nha, mà sao không có ma nào thèm. Thân hình đâu có tệ muốn dáng có dáng, muốn sắc có sắc tuy rằng không phải là mĩ nữ nhưng tính ra cũng đâu có tệ a. Đang tự luyến bản thân thì phía dưới lại vọng lên tiếng nói trầm ấm kéo tôi ra khỏi sự suy nghĩ " Này, Xử đi học thôi!"

Tôi mỉm cười thật tươi sau đó vơ lấy cái cặp đeo vào rồi bước xuống lầu. Cậu trai trẻ có khuôn mặt baby,đôi mắt to tròn nhìn thấy tôi bước xuống thì bĩu môi nói: " Xử, mày lại tự luyến à!"

"Moá! Kệ tao" cái thằng bạn thân trời đánh ngày nào không chọc cô điên lên là ngày đó ăn cơm không ngon mà.

" Nè, đi học thôi." Tôi nói xong thì liền túm lấy hai cái tà váy cột sang một bên, leo lên chiếc xe đạp chuẩn bị phi tới trường. Chưa kịp đạp thì yên xe phía sau đã bị kéo lại, quay đầu lại nhìn thì thấy cái bản mặt nó cười cười nham nhở. Chưa kịp phản ứng thì cmn nó đã leo lên ngồi rất chi là tỉnh " chở tao nhé! Xe hư"

Thốn, cái quần què gì vậy trời. Bạn thân đấy! Con trai đấy thế éo nào lại bắt một đứa con gái chở chứ. Đang tính phản pháo thì tiếng nói phía sau lại đều đều vang lên " Không chở cũng không sao, tao vào nhà ngồi uống trà với bố mẹ mày sẵn đàm đạo chút chuyện về học hành của mày " Ma Kết vừa nói vừa làm hành động bước xuống xe liền nghe tiếng Xử Nữ vang lên.

"Ấy ấy bạn thân, lên tao chở!" mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng mà không chở là không được nha, nhớ có lần nó đàm đạo với bố mẹ xong thì bố liền cấm túc nó ở nhà một tháng. Còn mẹ thì cắt tiền vặt của nó một tháng luôn, làm tháng đó nó chỉ có thể ăn bánh mì trừ cơm. Mà đau hơn nữa là ăn bánh mì không nha chứ tiền đâu mà ăn mì thịt, còn cái người mà hại nó thì ở trước mặt ăn cơm sườn uống sinh tố. Khoảng thời gian đen tối đó nó nhất định không để lập lại nữa nha, hỏi ra mới biết chỉ vì không chở nó đi học thôi mà nó mách với bố mẹ là mình đi đánh nhau. Khiếp, bạn thân đấy! Mà thân ai nấy lo.

"Thôi để tao vào nhà ngồi uống nước sẵn chào bố mẹ mày cho phải phép" Kết ra vẻ hào phóng độ lượng nhưng sâu trong lời nói là một sự uy hiếp trắng trợn.

Xử thấy vậy nhanh nhanh hòa hoãn, trưng ra khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể "Ấy ấy, khoan nha tao chở là được a"

" Nhưng tao thấy mày không có tự nguyện đi"

" Tự nguyện, tao đương nhiên là tự nguyện rồi! "

" Vậy tao không khách sáo nha, là mày năn nỉ chở tao đó nha"

"Ừ "

Thế là trên đường cảnh tượng mọi người thấy không giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, có trai chở đi học hay là chiều chuộng cô gái đó mà hoàn toàn là ngược lại. Quá cẩu huyết! Một nữ sinh bở hơi tai đạp xe như điên trên phố còn phải nai lưng ra vác theo cục nợ. Hình tượng còn đâu, sắc đẹp còn đâu, thục nữ cũng tan biến theo gió mất rồi.

Học chung từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu nên cả hai rất thân, cứ cãi nhau rồi lại làm hòa. Mà cũng lạ à nha, cứ hễ thiếu đi cái thằng đâm chọc mình mỗi ngày thì y như rằng buồn buồn sao ấy! Cứ thấy nhớ nhớ, kì lạ thật.

Tôi đã phải rất vất vả mới chở cái cục thịt dư ấy đến được trường, nó quần áo bảnh bao sang chảnh bước xuống mỉm cười cảm ơn sau đó xách đít quẩy mông bỏ đi. Tôi cạn lời...

Ở trên lớp nó ngồi trước tôi một bàn mà lưng nó lại rất rộng, có thể so sánh nó với Từ Hải của chị Thuý Kiều nên mỏi lần tôi ngủ thì nó cũng nhích nhích che chắn cho tôi. Nhìn cái lưng rộng rãi ấy mà sướng cả vãi ra, ngắm riết ngủ riết cũng thành thói quen. Mà thói quen lại là một thứ rất đáng sợ, nếu như có một ngày bắt tôi từ bỏ thói quen đã ăn sâu vào máu thì chắc có lẽ tôi sẽ rất khó chịu.

Tuy là hay chọc tôi tức tối nhưng nó cũng biết quan tâm tôi lắm, che cho tôi ngủ nè, hay những lúc tôi bí bài kiểm tra thì nó cho tôi copy nè, những lúc tôi bị sốt hay hắt hơi thì nó chạy đi mua thuốc cho tôi uống. Và thanh xuân của tôi luôn có nó bên cạnh chàng trai ấm áp có cái tên Ma Kết. Tôi nghĩ tôi yêu nó mất rồi.

Cứ nghĩ rằng cả hai cùng nhau như vậy đến khi ra trường thì tôi sẽ tỏ tình cùng nó nhưng có một hôm nó đang ngồi phía trên thì đột nhiên quay phắt xuống bàn tôi nói:

" Xử, tao thích một người"

Tôi á khẩu nhìn nó một hồi, trái tim như quặng thắt từng cơn nhưng miệng mỉm cười mà chọc nó " Mày dính thính tao à"

" Xàm mày, tao thích Thiên Bình mày ơi. Mày chỉ tao tỏ tình coi"

Đau, thật sự quá đau người mình thích đi thích người khác, đã vậy mà còn phải chỉ nó tỏ tình với người ta. Moá, thật muốn chửi thề mà.

"Thì mày thích thì cứ nói, mà công nhận Thiên Bình rất là xinh đẹp lại học giỏi nữa, tốt bụng, còn ngồi cạnh mày nữa. Quá nhiều cơ hội cho mày rồi còn gì, tỏ tình đi tao ủng hộ mày!"

" Ừ " nó nói xong thì quay đầu lên cũng là lúc chuông reo vào lớp. Ánh mắt của nó lâu lâu lại nhìn người bên cạnh đến thất thần, tuy rằng chơi với nó từ nhỏ nhưng xem ra cô bạn cùng bàn kia đã cướp mất trái tim của nó rồi.

Người ta nói rất đúng nha khi hai đứa thân quá thân, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc thì cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở hai từ "bạn thân" mãi mãi không bao giờ có thể tiến xa thêm một bước nào nữa.

Và rồi vài ngày sau nó và cô ấy đã trở thành một cặp chính thức. Một đôi trai tài gái sắc mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, đôi lúc tôi thật ganh tị với Thiên Bình. Tôi muốn phá hủy mối tình này nhưng tôi sợ... Cậu phải đau khổ.

Tôi thật nực cười, đầy mâu thuẫn cứ nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, nhưng xem ra giữa hai chúng ta chỉ tồn tại mối quan hệ bạn thân mà thôi. Tôi cứ như vậy nhìn thấy nó tay trong tay với người yêu dắt nhau đi chơi, thấy nó mỗi ngày chở người ta đi học, rồi chiều lại thấy chở về. Dần dần sự có mặt của tôi trở nên nhạt nhoà trong cậu, có lẽ tôi nên buông tay nhưng tôi là một người cố chấp nếu không thật sự đau có lẽ sẽ không thể buông bỏ. Nên tôi đã có quyết định cho riêng mình, tôi sẽ tỏ tình cùng cậu.

Ánh nắng buổi chiều tà không gay gắt như buổi sáng, những cơn gió nhẹ vờn tóc tôi . Hôm nay tôi quyết định hẹn Ma Kết ra đây để tỉnh tò cho nó biết được nỗi lòng của tôi, chờ nó được mười phút rồi mà éo nào vẫn chưa chịu đến. Tôi cứ đi qua đi lại cho bớt căng thẳng, chốc lát lại nhìn về phía trước. Cuối cùng thì thằng bạn trời đánh cũng xuất hiện rồi, nhìn thấy nó tôi mỉm cười nhưng nó thì lấy tay đập nhẹ vào đầu tôi một cái "Moá, nóng dung dinh"

"Mày gọi tao ra đây chi Xử? "

" Tao... Tao có chuyện muốn nói với mày"

Nó kinh ngạc nhìn tôi như một sinh vật lạ, rồi nhíu hai hàng lông mài với nhau nói:" Nè! Mày đừng làm tao sợ nha, quỷ nhập hả "

Mặt của tôi lúc đó cứ như bị người ta trét cả bao xi măng vậy, cứng đơ như đá luôn. " Nhảm nhí quá mày "

" Vậy có chuyện gì thì nói đi, tao có hẹn với Bình nhi rồi."

Nghe nó nói xong thì tôi cũng không biết phải làm sao luôn, chỉ biết cảm giác bây giờ khá là hụt hẫng. Tôi hẹn nó trước nhưng giờ thì nó bảo tôi nói nhanh để nó đi chơi với cô ấy. Haizz!!!
Tôi lấy hết can đảm của mình để nói ra ba chữ "Tao yêu mày!"

Xong rồi, cuối cùng tôi cũng nói ra rồi mà sao nó không có phản ứng vậy ta. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy nó đang nhìn đông ngó tây như tìm kiếm cái gì đó.

" Xử, mày định đánh quả lừa bố à!"

Nó phun ra một câu mà tôi muốn đập ngay chiếc dép vào mặt nó. Tức giận quá tôi nắm lấy hai tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó lập lại ba từ "TAO YÊU MÀY "

Nó bối rối không biết phải trả lời tôi làm sao, có lẽ nó sợ tôi sẽ đau lòng nên cứ đứng đó. Đến lúc nó muốn nói gì đó thì tôi lại phì cười ha ha ha làm nó chẳng hiểu mô tê gì luôn.

" Xử, mày không sao chứ?"

" Không sao, không sao mày đi chơi với Thiên Bình của mày đi."

" Sao tự nhiên cười như điên, mày làm tao sợ. Còn thả thính tao nữa chứ! "

Tôi ổn định tâm trạng một chút, ngưng cười rồi hỏi nó một câu. Có lẽ cũng là tìm kiếm đáp án cho chính mình.

" Mày có yêu tao không? Hửm"

" Tao yêu Bình nhi, tao... "

Phì! phì!

" Kết, mày biết hôm nay là ngày gì không? Là cá tháng tư, cá tháng tư đó ba. Nghĩ sao tao yêu mày, giỡn thôi giỡn thôi. Ha ha ha"

"Moá, rảnh rỗi sinh nông nổi hả má. Vậy mà làm tao hết hồn. Vậy thôi tao đi đây, trễ giờ rồi. Bye"

Nó nói xong cũng nhanh chóng bỏ đi, để tôi đứng đấy nhìn theo tấm lưng rộng lớn ấy. Hai hàng nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà lăn dài trên má, bỗng nhiên ông trời cũng đổ mưa. Ông mưa thật đúng lúc, mưa để cuốn đi nước mắt của tôi, mưa để trôi đi những cảm xúc đau lòng của tôi. Mưa để trút đi một mối tình đơn phương của tôi đối với nó. Đau! Thật sự đau nhưng ít ra tôi cũng đã nói được nỗi lòng của mình với nó.

Cá tháng tư một lời nói thật một tấm lòng chân thật. Tất cả mọi người đều nói dối nhưng tôi lại nói thật, bởi vì... Chỉ có ngày này tôi mới có thể nói cho cậu biết " Tôi Yêu Cậu, thanh xuân của tôi. Ma Kết"

The end

P/s: Cứ thấy nó xàm xàm sao á. Có ai trả tôi về hành tinh của tôi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân