1. Chỗ bên cạnh anh
1.
Park Woojin 19 tuổi, trổ mã lớn khôn, mang một trái tim nhiệt huyết khát vọng tìm đường vươn tới ước mơ thuở nhỏ.
"Anh, em sẽ đợi"
Park Woojin vùi cô gái vào lồng ngực, hít thật sâu hương thơm ngọt ngào từ mái tóc cô.
"Đừng khóc"
Nếu ai đó hỏi hắn "Cậu có tiếc nuối cô ấy không?"
Park Woojin sẽ trả lời "Có"
Hỏi "Vì người ta mà ở lại, cậu có làm không?"
Park Woojin sẽ do dự và tự động im bặt. Hắn không biết nữa.
Ngực áo hắn ướt đẫm nước mắt, cô gái đã khóc thật lâu, thật lâu từ trước khi hắn đến nơi hai người hẹn nhau đêm nay. Mối tình 3 năm, Park Woojin thì không chắc nhưng với cô đó là mối tình đầu tuyệt đẹp, cô không muốn chấm dứt nó một cách chóng vánh như vậy, hai đứa đã cùng nhau cố gắng thật nhiều, tuổi 16 ấy vụng dại ngây thơ, cô có hắn, cô có Park Woojin - người con trai đẹp đẽ nắm tay cô cùng trưởng thành. Cô cười đau đớn, ôm khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn giờ đây như có cả sao trời, long lanh rực rỡ như tương lai sắp tới của hắn, tương lai ấy làm sao cô có thể hiện diện trong đó đây?
"Hay là cùng nhau kiếm việc khác, Đại Hàn Dân Quốc không bỏ chúng ta đâu anh"
"Hợp đồng... anh đã kí rồi"
Vậy sao? Vậy là cũng đã quyết định hết thảy rồi sao?
"Nếu anh làm được hay thất bại, nhất định chỉ nhớ về em"
Hắn thì thầm thật nhỏ, khẽ nới lỏng vòng tay, người con gái ngẩng đầu nhìn hắn, đầu mày cuối mắt nhòe nhoẹt nước, hắn khẽ cười, chiếc răng khểnh lấp ló trên môi, đây đâu phải điều hắn muốn thấy ở cô ngày tạm biệt, hắn muốn thấy đôi mắt cười dịu dàng xinh xắn, dáng vẻ vui tươi thường nhật của cô.
Nhưng hắn có biết đâu, chính hắn đã giết nó mất rồi...
"Vậy... đừng quá sức... nhớ giữ gìn sức khỏe"
Chỗ bên cạnh anh, em vẫn ngồi nhé, anh trở về sẽ lại ngồi bên em, được không?
"Hẹn gặp anh, Park Woojin"
...
"Anh Hyungseob xong chưa?"
Euiwoong gọi vọng vào, nếu không nhanh thì muộn mắt, tuổi trẻ thường vội vã, may mắn nắm trong tay một cơ hội lớn tiến đến gần hơn ước mơ, trước mắt chỉ thấy mục tiêu thật rõ ràng. Lee Euiwoong sôi nổi nhưng thận trọng, khác với Ahn Hyungseob, nhỏ hơn tận 2 tuổi nhưng đi bên nhau không ai nghĩ Hyungseob là anh, chỉ biết Euiwoong giỏi giang tháo vát, mọi chuyện đều không ngại, lại là học trưởng sôi nổi hòa đồng, so với đàn anh vụng về, nhỏ nhắn càng được yêu thích hơn gấp bội.
"Anh ra ngay đây"
Hyungseob nhanh nhẹn bước tới, cười hihi.
"Woong đừng giận chứ, anh không nhét được áo khoác vào balo nên ngồi lại sắp xếp một chút"
Euiwoong thở dài.
"Anh bẻ cổ áo đi kìa"
Hyungseob vội vàng đưa tay sờ lên, rõ ràng cậu đã ngắm đi ngắm lại rồi mà nhỉ.
"Đây nè"
Euiwoong cầu toàn đưa tay ra sau gáy Hyungseob lộn chiếc cổ áo kiểu Đức bé bé, hài lòng nhìn nó gọn gàng trên cổ anh mình, lại bật cười khi thấy đàn anh nhỏ nhắn đứng im không nhúc nhích vì được người khác chỉnh trang phục.
"Woong giống coordi ghê ha, sau này chúng ta nổi tiếng mỗi ngày đều được coordi chỉnh sửa trang phục hết đó. Nhất định phải thật chăm chỉ nha"
Lee Euiwoong gật đầu mỉm cười. Ahn Hyungseob đáng yêu thật!
"Đi thôi"
...
Hàn Quốc cuối đông, đi ngoài đường như chứng kiến một hỗn tạp thể loại, thể trạng đám con trai mới lớn thường khác nhau, người to sụ một áo phao, người đơn giản áo phông rộng quần hiphop. Nhưng mở kẹt cánh cửa kính dày bên cạnh ga tàu điện, bước xuống khu phòng tập dưới tầng hầm thì mọi thứ khác hẳn, những bức tường dày đặc xốp cách âm, tiếng nhạc xập xình phát ra từ các phòng tập lớn nhỏ, đứng ngoài 1 lớp cách âm đã tưởng tượng ra không khí bên trong hối hả cỡ nào, thỉnh thoảng còn cảm thấy rung tim bởi những nhịp bass nặng nề.
"Vào phòng nào bây giờ?"
Lee Euiwoong bắt đầu cảm thấy thận trọng, lòng bàn tay ướt mồ hôi, quay sang nhìn đàn anh đi cùng, thực sự tình trạng cũng chẳng khác là bao, có khi còn hồi hộp lo lắng hơn. Ahn Hyungseob hay bàn tay nắm chặt, mím môi hướng đôi mắt vào những ô cửa kính phòng luyện tập vũ đạo.
Phòng luyện tập đông đúc những đứa con trai tầm tuổi hiếu thắng, mũ lưỡi trai che đi những quầng thâm mệt mỏi, những chiếc lưng áo tắm mồ hôi, không ai nói câu nào, cũng chẳng ai thèm bận tâm nhìn ra ngoài ô cửa kính để thấy có những người mới đến, họ đã ở đây bao lâu? Họ cũng đang chờ được bước ra ngoài ánh sáng chói chang, được mọi người biết đến sao?
Bao nhiêu nhuệ khí lúc lên đường đã tan tành mây khói. Với một người như Hyungseob, Seoul phồn hoa diễm lệ bao bọc cậu từ ngày tấm bé, nuôi dưỡng trong cậu ước mơ âm nhạc bởi nền công nghiệp thần tượng phát triển vượt bậc. Nhưng nơi tầng hầm này chả khác nào đã hất cho cậu một cốc nước lạnh, đó là cái giá phải trả cho tương lai sao? Suy nghĩ do dự bắt đầu len lỏi trong tâm trí Hyungseob, cậu cảm giác tim mình đập mạnh, nuốt xuống một ngụm khan, bàn tay bất giác nắm lấy gấu áo Euiwoong đang đứng trước một bước. Hyungseob lúc này thực sự cực kì vô cùng rất (jinja daebak real heol hontoni :)) muốn quay về.
"Có phải người mới đó không?"
Một người đàn ông bước ra từ phòng luyện tập vũ đạo, Euiwoong khôi phục tỉnh táo chào một tiếng dứt khoát, kéo đầu Hyungseob đang bất thần cùng gập người xuống 90 độ
"Xin chào, em là Lee Euiwoong, 17 tuổi"
Cậu bé huých vào người đàn anh ngơ ngác một cách kín đáo
"Em là Ahn Hyungseob, 19 tuổi"
Thực tập sinh bên trong bắt đầu trông ra ngoài, Hyungseob thoáng nhìn thấy bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, những ánh mắt hiếu kì đã để ý đến hai cậu bé mới đến.
"Đợi đã, nghe nói danh sách trúng casting lần này..."
Người đàn ông giở tờ giấy nhàu nhĩ gấp tư từ trong túi áo khoác, vẻ mặt vừa như chợt nhớ ra điều gì đó, đại khái là không mấy vui vẻ
"Park Woojin, 19 tuổi"
Giật mình quay lại nhìn, hóa ra là một thân đen kịt vừa mới phóng tới, hồng hộc thở, chắc là quên mất nên đến muộn, mái tóc cậu chàng này nhuộm màu đỏ rực, tóc mai rớt xuống vài giọt mồ hôi bóng loáng, làn da rám nắng, ánh nhìn rất quyết liệt. Nam tính. Thực sự là rất rất nam tính. Hyungseob ở đây vừa nhìn đã muốn nhũn người, phải đấu chọi với một nhân tố như vậy, bảo cậu nhận thua ngay từ bây giờ chắc cũng hoàn toàn không có gì phải bàn cãi thêm.
Đến khi định thần lại, Hyungseob đã thấy mình đứng trước một đoàn thực tập sinh nam - những người mai này sẽ cùng cậu nuôi dưỡng ước mơ ra mắt, nhưng Hyungseob thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi mặt cũng đã cảm nhận được mấy chục ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía mình, đó thực sự không phải những ánh nhìn tốt lành gì, Hyungseob không hề cảm thấy được chào đón, không chỉ riêng cậu, hẳn Euiwoong và anh bạn màu đen Park Woojin đứng kế bên cậu cũng dễ dàng nhận ra bầu không khí khó xử trong căn phòng luyện tập sáng đèn nhưng tuyệt đối âm u lúc này. Hyungseob nhớ ngày mình được casting trên phố, cậu thậm chí đã vui mừng suy nghĩ: "Họ thực sự thấy mình có tiềm năng sao?", còn tưởng tượng ra vô số điều hay ho, sẽ được tập luyện cùng những đồng đội thực sự, cuộc sống thực tập sinh của một công ty lớn,... Bây giờ thì sao? Cậu còn đang sợ mình sẽ không đứng vững nổi cho đến khi kết thúc buổi ngày hôm nay.
Cảm giác lo lắng khiến cho Hyungseob không thể ngưng cựa quậy bàn tay, thói quen chuyển động tay khi hồi hộp đã bất ngờ khiến ngón tay cậu chạm vào bàn tay đang thả lỏng của người đứng cạnh, cảm giác ấm nóng ập đến, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Hyungseob giật mình co rụt bàn tay lại áp vào đường chỉ quần.
"Xin lỗi, tôi chỉ chẳng may thôi"
Ahn Hyungseob se sẽ nói, thầm mong người bên cạnh sẽ không để ý
"Không sao, đừng lo lắng quá"
Thoáng thấy khóe miệng người bên cạnh nhếch lên một chút, chiếc răng khểnh lấp ló trên môi. Người đó thì thầm nho nhỏ, tông giọng khàn khàn đặc trưng vùng biển cất lên khiến Hyungseob giật mình nhẹ nhàng một cái, cậu nhận ra đó một chất giọng rất vững, nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó là một chất giọng "rất đáng tin". Phải, hẳn cậu ta phải là một người rất đáng tin cậy.
"Rapper sao?" – Hyungseob thầm nghĩ.
Lúc này Euiwoong đang mỉm cười lắng nghe giới thiệu thực tập sinh mới, bên dưới vẫn ồn ào không ngớt. Không hiểu sao Hyungseob lại cảm thấy mình như đang dần bình thường trở lại, những run rẩy cũng dần không còn nữa. Thật kì lạ!
"Mong rằng sau này các em sẽ giúp đỡ nhau"
Tràng vỗ tay rời rạc vang lên sau khi những lời cuối của người huấn luyện vừa dứt, phía bên kia Euiwoong mỉm cười càng rộng. Hyungseob ngẩng mặt lên, những ánh mắt nhìn về phía mình dường như không còn đáng sợ nữa, có thể còn đó hiếu kì, còn đó những toan tính cho tương lai lại phải gánh thêm những đối thủ mới, nhưng hoàn toàn vô hại.
Người bên cạnh cũng lặng lẽ vỗ tay, ánh mắt sáng thêm một chút, khóe miệng cũng cong lên. Hyungseob khẽ khàng mỉm cười, thở ra một hơi sâu, là tại chất giọng của người đó quá đáng tin cậy hay sao? Cậu thận trọng liếc sang một lần, thoáng thấy bờ mi người nọ khẽ rung động, ánh mắt cũng vừa lúc nhìn sang, hai cái nhìn đồng điệu trong một khoảng tích tắc bé xinh. Hyungseob rối trí trông vội sang hướng khác, trong cổ họng bỗng dưng nghèn nghẹn, tự thấy bản thân thật xấu hổ, mới gặp mặt vài phút trước đã muốn làm thân với cậu chàng đứng chỗ bên.
Trong lòng Hyungseob lúc ấy chợt đong đầy cảm giác vui vẻ, phải rồi, nhất định phải làm quen với người nọ, sau này cũng phải xí chỗ ở cạnh người nọ. Người nọ tên là Park Woojin.
- End 1: 1918 words -
Tôi nhớ các cún quá :((( dạo này Hyungseob đã trở lại cuộc sống của em hồi trước rồi, hàng ngày đi học, đi tập luyện bằng tàu điện, hầu như ngày nào cũng thấy các chị bên đó up ảnh em cún ngủ gật trên tàu điện, nhìn vừa cưng vừa thương. Còn Woojin... ảnh profile của cu cậu, thực sự...
Về fic thì mỗi chương sẽ dao động trong khoảng 2000 words, "khoảng" nên có thể nhiều ít tùy nội dung chương nha, chương 1 này chưa có gì nên hơi ngắn xíu, các nàng thông cảm (˃ᆺ˂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top