Ngày buồn nhất !
Cái ngày mà cả nước Việt Nam này nè, nó kỉ niệm cái ngày Thương binh liệt sĩ thì tự dưng có hai thằng nhỏ sinh đôi ra đời. Mèn đét ơi, nó đáng yêu lắm ! Mẹ chắc cũng cực dữ lắm mới nuôi được hai đứa nhỏ. Sinh đôi mà nên giống nhau y chang. Ta nói nhìn không biết thằng nào anh thằng nào em luôn. Hồi bé thì quanh quẩn hai thằng chơi với nhau, chả cần bạn bè gì, nhìn vào mắt nhau là hiểu được muốn nói gì rồi. Cấp 2, Hai thằng lớn lên cái học giỏi nhất nhì trong lớp luôn. Mà khổ nỗi cái người cứ ục ịch mập mạp dã man chả thấy cổ, ăn khoẻ vậy mà cũng có người thích... Mãi đến khi lên cấp 3 hai đứa mới ốm lại, cổ chân bé xíu, người gọn ghẽ đẹp trai, cười 1 cái là đáng yêu. Hai đứa lớn lên là tính tình khác nhau chút chút. Thằng em nó tươi cười suốt ngày, cười lên 1 cái là thấy tươi. Thằng anh lạnh lùng có thừa, ai nhìn cũng sợ chả ai dám tới gần.. Ở lớp hai thằng không ngồi kế nhau, thằng anh ngồi kế bạn nữ, thằng em ngồi kế bạn nam. Lâu lâu lại cứ quay xuống dòm, sợ ai lấy mất thằng anh của nó!
Có ngày nóng nực dã man, trống ra chơi là nó lao xuống ôm thằng anh như thiếu hơi. Vừa xuống đã cất tiếng gọi : Hai ơi! Âm vực tình thương ngọt chết người.. Có khi nó hỏi bài, có khi nó xuống chỉ để ôm thằng anh nó thôi, hít hít hửi hửi như thiếu hơi. Thấy thương lắm!
Vậy mà thằng anh nó lỡ thích bạn nữ bên cạnh. Nó không ghét bạn nữ ấy, nó buồn vì nó chẳng còn là điều duy nhất trong lòng anh nó nữa. Anh nó muốn thử cảm giác thích 1 người thì nó cũng lỡ thương anh hai quá rồi! Mấy tiếng Hai ơi nghe sao mà đắng cả cổ họng.
Bạn nữ bên cạnh anh nó khá dễ thương. Anh nó cũng chưa tỏ tình hay gì với bạn đó hết nên nó cứ mặc kệ anh có thích hay không nó vẫn xáp lại mà ôm. Giờ tin học nóng nực, nó ngồi xáp lại anh, tựa đầu lên vai anh rồi bảo :
_ Hai ơi, tao mệt!
_ Ừ. Mà nóng quá. Xê ra chút đi.
Anh hất vai nó ngã mà anh chỉ cười, bạn nữ ngồi sau bảo nó
_ Đứng lên đi. Lại đây quạt cho mát nè. Bỏ người đó đi lại đây =)))
_ Được rồi. Không sao.
Nó từ chối tiếp nhận sự quan tâm của bạn nữ .. Nó sợ anh nó buồn dù nó biết bạn nữ đó không hề thích nó. Sao đôi khi nó thấy cái thương này thấy buồn lòng quá .. Chỉ là nó thương anh hai nó quá thôi! Tuyệt đối không có chuyện kia.. Nhưng hình như nó đang đau mà!
Có mấy ngày cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Gió mạnh đập vào cửa, mưa bắt đầu nặng. Nó nhìn ra cửa sổ lớp học mông lung nghĩ về cái thương rồi ngoái đầu về phía sau, nó thấy anh nó cười với bạn nữ đó. Nụ cười mà trước giờ nó tưởng chỉ có mình nó thấy, vì anh chỉ cười khi ở bên cạnh nó mà thôi. Nó giả vờ ngáp để rơi nước mắt.. Sao tự dưng đau thế này! Ra về anh vui vẻ đi cạnh bạn nữ.. bỏ mặc nó đi ở sau nhìn hai người cười đùa. Lúc ở trên con xe 50 đỏ về nhà, lất phất vài giọt mưa phùn sót lại .. nó ôm anh nó rồi nói :
_ không thương ai. Tao chỉ thương mình mày thôi!
_ Mày ghê quá! =))) Bị gì thế ?
_ Không có gì =))))) tao nói cho vui chứ ai thèm thương mày. Mày thích người ta sao không nói đi ?
_ Chưa tới lúc.
_ Nói đi. Không để mất cơ hội. Nó thả thính lại mày rồi đó hai.
_ Ừ. Cuối năm tao nói.
Anh cười mãn nguyện. Còn nó lẳng lặng buông tay, buông cả tiếng lòng mình. Buông cái tình cảm chẳng rõ là thương quá hay sao mà cứ thấy buồn rồi đau.. Nó thương anh hai! Nó chỉ biết nó thương hai lắm! Thương đến mức nó thành loại tình cảm gì cũng chẳng rõ..
Chỉ biết là có 1 hôm nào đó một thằng đau một thằng hạnh phúc...
Biết rõ tương tư hay đơn phương là khổ mà sao vẫn dính phải ? Biết rõ là không thể vẫn cứ thương ... Sao chúng ta lại là sinh đôi ... ?
Dường như lòng nó nặng quá.. nó quyết định thế này : Em chỉ thương anh hai thôi! Ít ra em còn được là em của anh hai !
Ngày 1 thằng thương 1 thằng, mà thằng đó lại đi thương 1 con khác ... ! Là ngày buồn nhất rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top