bầu trời và mặt đất

Bao lâu nay, tôi cứ ngỡ, tôi là kẻ mang tội lỗi hơn trong hai người, rằng tôi có những bí mật bẩn thỉu, còn chị thì khác.

Nhưng chị đã lừa dối tôi.

Những ngày thơ bé ấy, khi trong tôi chẳng hề có đức tin nào của riêng mình, chị là nữ thần. Là người khai sáng, tựa như Lê - nin vậy đấy. Tôi từng hoàn toàn tin tưởng chị. Thế rồi một ngày, chị đẩy tôi đến bờ vực.

Chị tàn nhẫn đẩy tôi xuống, chẳng nghĩ đến chị sẽ không bao giờ gặp lại người em thơ ngây và dại dột này nữa, một kẻ duy nhất là tín đồ của chị, một cách không tình nguyện cho lắm, nhưng là duy nhất.

Và chị bỏ đi.

Nhưng chị có ngờ đâu tôi lại tự cứu lấy mình. Xây cho mình một bức tường, để rồi còn sừng sững hơn cả bức tường chị cho tôi.

Tôi không còn là tín đồ của chị nữa.

Nhưng ít nhất, tôi chưa từng đối đầu chị.

Tôi tưởng chị vẫn là chị, vẫn là một nàng thơ già dặn và hay gắt gỏng, vẫn muốn có một cuộc sống bình thường, một tình yêu bình thường.

Nhầm.

Nó vẫn ở đó, sững sờ như một ngọn núi, chị còn chẳng thèm tốn công che giấu nó, cứ như thể nó là điều hiển nhiên.

Và nó vẫn ở đó, dơ bẩn như chính con người chị, những thứ chị chửi rủa ra mặt nhưng bên trong lại âm thầm theo đuổi, rằng con người ta thường giống thứ người ta không thể hiện ra nhiều hơn là thứ mà họ cho người khác thấy, kể cả là với một bầy tôi tớ trung thành đi chăng nữa.

Và điều đó làm tôi phát ốm.

Nó khiến tôi nhận ra rằng tôi là một người quá tốt, khi so với chị. Mỗi khi tôi thấy chị, sự khinh bỉ lại trào lên trong lòng và ngấp nghé trực trào ở cuống họng. Tôi ghê tởm. Tôi gọi chị bằng đủ những cái tên ghê gớm, đồ mục rữa, thối nát, giả tạo, rằng chị đi cầu nguyện làm gì khi bản thân chị chẳng hề thanh trừ tội lỗi, rằng chúa sẽ không thương chị đâu.

Tôi họa một bức tranh, vẽ một kẻ đạo đức giả, và chị khen nó đẹp lắm, nhưng chị không thấy chị giống nó hơn cả tấm gương kia sao?

Tôi đã họa chị đó.

Còn chị, chị là thứ khốn nạn nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top