4.2. MỦI LÒNG HAY MỦI VÀO VỈA HÈ

(vcl chuyện lạ có thật anh khánh dog person nuôi mèo)

(nói bé th cả làng cả tổng biết ngta lại bảo th khánh nuôi mèo làm j dở ng à)

(supermeow)

(ko nuôi chẳng lẽ thả về krypton)

(liên hệ với chuyên gia thuần hoá mèo)

(đùa tí j căng)

(dcm đã bảo là supermeow r)

(ngta đi date mắc j kêu đi battle ở circle k?)

(tình ae rốt cuộc cx chỉ đến thế mà th)

(chết trong dương)

(một lần tim thao thức)

(và bi kịch bắt đầu từ đây...)

Minh Nhật có một cái thói rất lạ: xe thì có nhưng chẳng bao giờ thèm đi. Cậu chỉ dắt con chiến mã Cub 50 xanh lam ra khỏi nhà trong hai trường hợp: khi Quang Vũ nghỉ học và khi yên sau của Quang Vũ không còn trống. Hiện giờ cậu đang rơi vào trường hợp thứ hai: Quang Vũ phóng mười cây số qua nhà Đức Minh để đón anh đi ăn cùng hai đứa, còn Minh Nhật thì đang cuốc bộ một cây số để về nhà lấy xe. Gió trưa của mùa thu Đông Hải không mát lắm, không có nắng nhưng vẫn còn cái oi mà hè để sót lại, trời nay cũng tạm gọi là đẹp, Minh Nhật nghĩ thế cho đến khi nghe thấy tiếng xe chầm chậm bên tai và giọng nam nào đấy hơi quen vang lên.

- Sao nay lại đi bộ thế?

- Tập thể dục buổi trưa à?

- Cái thằng hay đưa cậu về đâu?

Nam Hải lái xe như bò ra đường, vừa đi vừa hỏi cậu, nhìn rất đáng ghét. Minh Nhật chỉ ậm ừ đáp lại vài câu, rồi chẳng chịu nổi cái sự nhiều chuyện ấy mà đứng lại. Đương lúc cậu định làm một tràng mắng người ngay giữa đường, Nam Hải cũng dừng xe, rồi vỗ vỗ lên yên sau mà nói.

- Lên xe đi, tôi đưa cậu về.

- Ai cần cậu quan tâm?

- Cứ lên đi, về nhà nhanh hơn đấy.

Miệng từ chối còn chân thì trèo lên xe người ta, nhiều khi Minh Nhật cũng không hiểu chính mình lắm. Nam Hải quay đầu hỏi một tiếng "được chưa", rồi vặn ga ngay khi nghe thấy tiếng đồng ý của người phía sau.

- Cậu ghét tôi à?

- Không?

- Thế sao cứ xị mặt ra mỗi lần thấy nhau thế?

- Ai xị?

- Hay cậu sợ tôi?

- Sợ cái đ*o gì? Đi chậm thôi quá nhà tôi bây giờ!

- Tôi đang muốn đưa cậu về nhà nhanh mà. Hay cậu thích về nhà muộn?

Nam Hải vừa lái xe vừa hỏi chuyện Minh Nhật, mà càng hỏi thì nghe càng thiếu đòn. Hắn tăng tốc theo dần mỗi câu hỏi, gió tạt vào mặt rát không chịu được, nhưng nếu thế mà trêu được người phía sau thì gió mấy hắn cũng chịu.

Cho đến khi Nam Hải lái vào ổ gà.

(và thế là hết...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top