3.2. THÌ CŨNG KHÔNG HẲN LÀ GHÉT

(nói cái trông anh minh đáng sợ hẳn)

(phải t mơ thấy thằng nào nhảy popping suốt 1 tháng liền t cũng hãi)

(đã bảo r nhật có kiểu ghét rt lạ nhé)


(block (v): giải pháp cho mọi vấn đề)

(giống trò bứt cánh hoa yêu không yêu v ta)

- Ê cái này là của hai đứa kia đúng không?

- Chắc thế, tao thấy vở ghi Hoá lòi ra ngoài kia kìa.

Nam Hải và Hải Luân cắm đầu nhìn chiếc túi tote màu be ngay ngắn yên vị trên chiếc ghế đằng sau bàn họ. Hải Luân lấy điện thoại của thằng bạn ra chụp một tấm, rồi gõ gõ trước sự khó hiểu của Nam Hải .

- Chụp làm gì thế?

- Nhắn tin cho thằng Nhật kia mai qua nhận đồ chứ sao?

- Lỡ nó ghét tao nên không trả lời thì sao?

- Tao đang tạo điều kiện cho chúng mày lúc gặp nhau có cái để nói đấy.

- Tạo điều kiện mẹ gì?????

(không chào hỏi j mà một phát gửi ảnh luôn ntn là rất dễ khiến người khác sợ nhá)

(mai mốt đu trend tin nhắn đầu tiên gửi cho người yêu xong nhật hỏi lúc đấy m nghĩ j thế hải kêu t có nghĩ j đâu chó luân gửi tin đó mà)

(chưa kịp block hay không thèm block? 😏)

(box coreteam thì đụ má tụi bay khứa nào tới muộn t đấm mà qua box các em nhỏ cái anh anh em em ngọt xớt)

- Dừng! Đức Anh dắt dây giày vào đi em, anh nhắc bao lần rồi, lỡ lúc nhảy vấp ngã thì sao? Ngọc Yến chú ý, đoạn điệp khúc em cần dứt khoát hơn chút, như khi nãy là lệch beat đấy. Tất cả check lại hết dây giày rồi trang phục đi, xong chúng ta làm lại một lần nữa.

Nam Hải cầm cốc trà nhài chanh dây mà làm một ngụm, quét mắt nhìn sân khấu một lần trước khi quay lại tổng duyệt cho buổi diễn. Hải Luân chạy từ cửa tiệm vào, ném cho hắn chiếc chìa khoá xe mà khi nãy nó đã mượn để đi mua thêm nguyên liệu cho Shiho. Hắn thấy cô bạn bí thư lớp Anh đứng trong quầy pha chế, đang xúm xa xúm xít làm gì đấy với Hải Luân, thoạt nhìn giống như mấy ả phù thủy đang lên kế hoạch đầu độc ai đó. Đương lúc Nam Hải đặt cốc trà xuống và chuẩn bị tiếp tục tổng duyệt chương trình, hắn nghe thấy ai đó gọi mình.

- Tôi tới lấy túi.

Minh Nhật khoác trên mình bộ đồng phục của Shiho, sơ mi màu be, tay áo xắn lên tầm ba nấc; chiếc mũ newsboy đội hơi lệch che đi mấy chỏm tóc còn đang chỉa đông chỉa tây do gió biển và tạp dề ngắn màu nâu ở ngang hông.

- Tôi là Vũ Hoàng Minh Nhật.

Minh Nhật vội nói thêm như sợ người ta không biết mình là ai. Cậu nhìn Nam Hải từ đầu tới chân mà công khai đánh giá. Hắn mặc đồ theo công thức thường thấy của dancer, tank top trắng với quần nỉ xám và Air Jordan cao cổ. Minh Nhật không biết nhiều về kiểu tóc nên cũng chẳng rõ kiểu của hắn là gì, có cạo, có vuốt, trông còn ươn ướt bên bết cơ. Khi nãy tới cậu có thấy chiếc motor màu đen chen tí đỏ ngoài cửa, chắc là cũng của Nam Hải, cậu từng nghe mọi người nói về việc hắn ngầu như nào khi đi motor dù còn chưa đủ tuổi để điều khiển loại phương tiện ấy. Nhưng mà, đại khái là cậu cũng hiểu vì sao có nhiều em gái cứ thích làm phu nhân chủ nhiệm rồi. Tuy nhiên, giao diện bên ngoài không thể nào bao che cho bản chất bên trong được, dù Minh Nhật không biết về bản chất của Nam Hải nhưng lý trí mách bảo cậu không nên dễ dãi với con người này làm gì. Nam Hải nghe xong liền đảo mắt, nom cái điệu rất dễ ghét, mang cốc nước mình vừa đặt xuống lên, ra hiệu cho đội nhảy chờ mình rồi hướng về phía chiếc ghế bành ở khu vực trong nhà, nơi có các thành viên ban Truyền thông với máy ảnh và laptop bày hết trên bàn trà. Hắn hếch mặt nhìn cậu trai đang gõ phím gần đó mà nói.

- Ê Hùng, đưa anh cái túi bóng đỏ trên ghế với.

- Đây hả?

- Trính sác!

- Nói năng bình thường hộ cái.

Việt Hùng nhấc chiếc túi bóng đỏ trong góc ra đưa cho Nam Hải, sau đó lại tiếp tục xúm xụm vào gõ phím cùng các thành viên khác. Nam Hải đưa túi cho Minh Nhật, môi bặm lấy ống hút làm một ngụm nước, rồi mới nói.

- Túi của cậu màu trắng, tôi sợ bẩn cậu lại làm sao nên cho tạm vào túi. Nhìn nó hơi phèn ghẻ một tí, cậu thông cảm.

- À không sao, vậy là được rồi.

Minh Nhật nhận lấy, cũng không liếc qua xem trong túi có còn đủ đồ không. Cậu muốn nói lời cảm ơn, như là phép lịch sự tối thiểu bỏ qua việc cậu không ưng anh bạn này lắm, nhưng đấy là những suy nghĩ thoáng qua trước khi Nam Hải cất lời lần nữa.

- Đồng phục Shiho đẹp nhỉ.

- Cảm ơn?

- Trông giông giống hoàng tử bé.

Nam Hải nói xong quay người về phía đội nhảy đang đứng đợi, cũng không để ý tới Minh Nhật đang đứng nghệt mặt ra. Tới tận lúc đang đánh kem cheese, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy. Chỉ tới khi mấy bạn đồng nghiệp và anh chủ quán hỏi thăm, cậu mới đáp, bằng một câu hỏi chẳng mấy liên quan.

- Ê đồng phục quán mình đẹp lắm à?

- Tao thấy giống bọn trẻ con giao báo bên bển cái hồi xưa. Hưởng thì sao?

- Nhìn cũng tạm. Nhưng Vũ với Nhật cao nên mặc trông đẹp hơn ấy.

- Ai nói gì mày à Nhật?

- Chúng mày chê đồng phục anh thiết kế thì cứ nói thẳng ra.

- Ôi anh ai dám chê! Ý em là trông bộ đồng phục này thật tuyệt vời, anh đúng là có con mắt tinh tường mới có thể thiết kế ra! Nhỉ Hưởng nhỉ?

- Ừ cũng đẹp mà.

- Mày ba phải thế Hưởng? Lúc nãy mày kêu cũng tạm mà?

Minh Nhật tiếp tục công việc đánh kem của mình, cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghe mọi người cãi nhau về đồng phục quán nữa. Ba tiếng "hoàng tử bé" mà Nam Hải nói lặp đi lặp lại trong đầu, không để ý tới Quang Vũ vẫn đang nhíu mày nhìn mình từ nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top