Chương 2: Chạm trán
Chương 2:Chạm trán
Đầu dây bên kia đang định dập máy thì Trình Nhã Ân vội vã hỏi:
-A chú ơi! Cho cháu hỏi khi nào đi học ạ??
Ông chủ tịch Dịch trả lời:
-Hiệu trưởng nói là ngày kia. Cháu và Lâm Hy nhớ đây không lại quên! Còn chuyện đồng phục thì ngày mai vệ sĩ sẽ đưa cho mấy đứa nhé!
Nhã Ân chưa kịp định hình thì "tút...tút...tút" đầu dây bên kia đã tắt.Ở bên này cô bạn trẻ hét hơn:
-Khoan đã...chú...chú ơi...
Dịch Lâm Hy thấy cô bạn của mình tâm trạng bất ổn,lo lắng hỏi:
-Sao vậy? Có chuyện gì à?
-Còn chuyện gì vào đây nữa,là chuyện đi học của tao với mày đấy. Bố mày bảo 2 ngày nữa đi học rồi. Đồng phục mai vệ sĩ đưa. Thật đau lòng! ToT
-Chưa gì đã phải đi học rồi sao?? Có bằng đại học rồi,đi làm cái quái gì nữa! Chưa kịp đi chơi,tham quan thành phố nữa cơ mà!
-Thật bất công cho ngững người vào đại học sớm mà!-Nhã Ân vùng vằng
-Thôi đi ngủ sớm! Mai dậy sớm đi chơi cho thật sảng khoái mới được!-Dịch Lâm Hy đó,chỉ có thích đi chơi
-Thượng sách!! Thượng sách, ngya ngày mai đi chơi cả nơi này luôn nha mày!!-Nhã Ân hưởng ứng nhiệt tình
-Ok! Đi ngủ đi!
-----------
Hai cô vừa đặt mình xuống chiếc giường êm ái thì bỗng những tiếng động"uỳnh uỳnh" từ phòng 207 phát ra. 2 cô cứ cố ngủ tiếp nhưng nó cứ thế phát ra, phiền phức. Lâm Hy và Nhã Ân bật dậy khỏi giường,mở đèn phòng lên rồi cùng nhau tiến thẳng tới phòng 207 ở bên cạnh.
Nhìn ngó xung quanh, không thấy ai, hai cô ghé tai vào cửa. Bắt đầu nghe xem có phải tiếng động phát ra từ căn phòng này không thì lúc này trong phòng, có tiếng 2 chàng trai đang náo loạn khắp căn phòng. Có một giọng nam trong vắt của 1 chàng vang lên:
-Thôi, em không đùa nữa đâu, nghỉ 1 chút đi! Để em ra ngoài xem có gì ăn không!
-Vậy để anh đi cùng em!!-Một giọng nam khác nghe trầm và ấm khác nói
Ở phía ngoài, 2 cô luống cuống không biết xử lí thế nào thì bỗng nhiên cánh cửa phòng 207 bất chợt mở ra. Dịch Lâm Hy và Trình Nhã Ân ngã nhào vào ra phía trước. Chẳng may mỗi cô túm lấy tay của 2 người kia thế là cả 4 ngã tự do xuống sàn. Mặt ngơ ngác, 2 người con trai đứng dậy. Mặt xấu hổ,2 người con gái đứng dậy. Dịch Lâm Hy đang nhìn xuống sàn thì từ từ đưa mắt ra nhìn Nhã Ân, 2 cô nhìn nhau rồi lại từ từ đưa mắt nhìn 2 người còn lại. Lâm Hy và Nhã Ân đã mất gần 1 phút trước dung nhan 2 người kia,đẹp trai cực kì. Cái người có giọng trầm ấm đó cất tiếng:
-Hai người đang làm gì vậy?
-À..à..chúng t..tôi chỉ đi ng..ngang qua đây thôi!-Nhã Ân đáp mặt tỉnh bơ
-Có đúng là như vậy không? Theo như tôi thấy thì rõ ràng 2 cô là đang nghe lén! Phải vậy không Vương Nguyên?-Anh ta mặt lạnh lùng tra vấn Nhã Ân(thì ra cái người có giọng trong veo đó tên Vương Nguyên,tên hay đấy chứ)
-Nghe lén hả? Các anh nghĩ chúng tôi là ai mà bảo nghe lén? Chúng tôi đâu có rảnh mà đi nghe lén máy loại người làm phiền người khác vào buổi đêm thế này như các anh!-Nhã Ân đã "nổi đóa".
-Chính các anh làm phiền chúng tôi trước đây! Đêm hôm khuya khoắt làm cái gì không biết! Không để cho hàng xóm ngủ à?-Lâm Hy lên tiếng.
Vương Nguyên mặt mày cau có:
-Này tôi nói cho các cô biết nhé! Các cô làm gì thì làm tôi không cần biết, nhưng rõ ràng người xin lỗi là các cô chứ không phải chúng tôi! Còn bây giờ tôi không rảnh để đôi co với những kẻ biến thái như mấy cô đâu! Thôi,Vương Tuấn Khải à, ta đi thôi! Phiền hai cô tránh đường!-Vương Nguyên gắt gỏng(cái người có giọng trầm ấm đó tên Vương Tuấn Khải à? Không tệ)
Còn về phía Trình Nhã Ân và Vương Tuấn Khải thì... 2 người vẫn trân trân nhìn nhau với ánh mắt viên đạn của Nhã Ân ném về phía Vương Tuấn Khải. Anh ta thì lại khác. Anh thờ ơ, lạnh lùng, đôi mắt như có rào cản ngăn chặn viên đạn mà Trình Nhã Ân đang tung về phía mình. Yên lạng 2 giây. Vương Tuấn Khải cất tiếng:
-Thôi tôi không muốn bắt nạt con gái! Vương Nguyên đi thôi!
Vì sống ở Việt Nam từ nhỏ nên tiếng Trung của 2 cô còn khiêm tốn. 2 cô nghe câu Tuấn Khải vừa nói thì ngơ ngơ không hiểu cái gì(vì "con gái" nghe tưởng "con gà"). Hai cô hậm hực bỏ về phòng, Nhã Ân còn ném lại một câu:
-Lần sau đừng để chúng tôi mất ngủ nữa! Các anh sẽ không yên đâu! Lần này chúng tôi bỏ qua!-Cô nói bằng tiếng Việt đấy! Khải và Nguyên chẳng hiểu gì mà cũng chẳng thèm quan tâm Nhã Ân nói gì. Mặc kệ quay đi tìm đồ ăn.
~~~~ Hết chap 2: Chạm trán ~~~~
B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top