Chương 1:Đã đến Trùng Khánh
"Tinh...tinh...tinh"
Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên. Ở một góc khuất của sân bay Trùng Khánh, thấp thoáng cái bóng của 2 cô gái.
-A lô! Mẹ à? Con đến nơi rồi ạ. Bọn con đang chuẩn bị đến khách sạn!!-Trình Nhã Ân trả lời
Ở đầu dây bên kia,một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi cùng 1 người đàn ông. Người phụ nữ đưa điện thoại cho người đàn ông. Người đó cầm máy lên rồi để bên tai nói:
-Nhã Ân à? Bố đây con! Con thế nào rồi? Đi máy bay có mệt không?
Ở đầu dây bên này:
-Bố ạ! Con vẫn khỏe! Con đang chuẩn bị đến khách sạn theo địa chỉ bố đưa khi vẫn còn bên đó đây ạ!
-Thế à! Ta mừng vì 2 con vẫn khỏe! Ta cũng muốn báo cho con 1 tin là ta và bố mẹ Lâm Hy đã đăng kí cho 2 con học trong 1 trường rồi nhé! Cùng lớp luôn. Địa chỉ cụ thể ta cũng đã đưa cho cậu vệ sĩ Dương rồi đấy/
Chủ tịch Trình vừa dứt lời,ở đầu dâu bên này,không khí trở nên u ám. Hai cô gái trẻ với vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi sân bay. Đi sau là anh vệ sĩ điển trai!!
Mặc dù mới 18 tuổi,nhưng ai mà ngờ được, 2 cô gái trẻ này đã dành được tấm bằng đại học danh tiếng.
Trình Nhã Ân, 18 tuổi, con gái út chủ tịch tập đoàn thời trang quốc tế JEASEY(JS)-Chủ tịch Trình Thế Phong. Nhã Ân đỗ đại học Princeton bên Mỹ khi lên 16 tuổi và vào trường khi mới 13 tuổi, cô có chiều cao tương đối và ngoại hình ưa nhìn, tính nết ngoan ngoãn hòa đồng đén khó hiểu.
Dịch Lâm Hy,18 tuổi, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn trang sức đá quý quốc tế DEACAND(DC)-Chủ tịch Dịch Thiên Hữu. Lâm Hy đỗ đại học Oxford của Anh khi lên 16 tuổi và vào đại học năm 13 tuổi giống Nhã Ân, chiều cao hơi khiêm tốn, lùn hơn Nhã Ân với ngoại hình của một MISS thế giới, tính nết hơi nhoi nhưng vui tính vsf hòa đồng.
2 tập đoàn nổi tiếng của thế giới dưới tay 2 vị chủ tịch người Trùng Khánh Trung Quốc nhưng lại sống ở Việt Nam. 2 vị chủ tịch này chơi thân với nhau và trong công việc 2 tập đoàn cũng đàon kết, gắn bó. Vì vậy ngay từ khi lọt lòng, 2 cô tiểu thư như có duyên số đã thân thiết ngay từ lúc đó, đi đâu cũng có nhau.
>Giới thiệu thế là đủ<
Nhưng lí do 2 cô đứng ở đây là để thoát khỏi việc học, cứ nghĩ qua đại học rồi thì không phải đến trường, chỉ việc ở nhà và hưởng thụ. Ai ngờ...
Trên con đường dài của thành phố Trùng Khánh, chiếc xa đen bóng loáng đang chạy thẳng về phía khách sạn 5 sao to nhất thành phố. Không khí lạnh lẽo, u ám vẫn bao quanh trên đỉnh đầu 2 cô gái khiến cho khống khí trong xe trở nên ngột ngạt.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước chiếc cổng sang trọng của tòa khách sạn chỉ dành cho các ông bà chủ giàu có, tập đoàn danh tiếng.
2 nàng bước vào, đi theo sau là anh chàng vệ sĩ lực lưỡng đang bê chồng chất đồ đặc của 2 cô. Đi tới quầy lễ tân, nhân viên khách sạn cởi mở chào đón 2 cô. Chị nhân viên đưa chìa khóa phòng cho Nhã Ân và dẫn đến tận trước cửa phòng 206.
Sau khi được dẫn về phòng,hai cô gái mở cửa, xách vali vào phòng rồi ngồi phịch uống chiếc giường. Dịch Lâm Hy và Trình Nhã Ân bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi, lâm Hy rút chiếc điện thoại từ trong túi->bấm số->gọi-> tiếng nhạc chờ vang lên. Từ đầu dây bên kia vang ra giọng nói dịu dàng:
-A lô! Nhà của chủ tịch Dịch Thiên Hữu xin nghe! Cho hỏi ai đấy ạ?
-Chị Nguyệt Tuyên à? Em Lâm Hy đây, bố mẹ em có ở nhà không ạ?
Chị Nguyệt Tuyên-hầu gái của nhà Lâm Hy trả lời:
-A! Là cô chủ đó ạ! Ông bà chủ đang ở đây, đợi tôi chuyển máy cho họ!
Lúc sau, đầu day bên kia nói:
-Tiểu Hy của bố đâu rồi? Con khỏe không? Đến nơi chưa con?
Cô con gái đáp:
-Dạ, con đến nơi rồi ạ,đang ở trong khách sạn,Con vẫn khỏe lắm
-Con đến nơi là tốt. Nhã Ân cũng vậy chứ?
-Vâng! Bố muốn nói chuyện với nó không để con chuyển máy!
-Ừ
Lâm Hy đưa máy cho Nhã Ân nói:
- Này mày! Bố tao gọi đấy!
Nhã Ân cầm lấy PHONE:
-Cháu chào chú. Hi hi. Chú đừng lo gì nhé! Cháu nhất định sẽ chăm sóc cho con lợn nhà chú. Chú cứ yên tâm! Bọn cháu năm sau sẽ về Việt Nam howcj sớm hơn! ^^
-Thế là chú yên tâm rồi! 2 đứa nhớ giúp đỡ lẫn nhau, giữ ấm đấy nhé. Chú nhờ cháu coi chường nó hộ chú nhé!
-Vâng! Okê ạ! Cháu chào chú!!!!!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top