chương 4
Chương 4
Một hồi nói với người bên cạnh vài câu rồi chạy đuổi theo Kit.
“Anh Kit anh Kit”
“Hử?” Tâm trạng Kit không tốt trả lời cũng ngắn đi
“Anh bận gì mà đi nhanh vậy, nếu không tối em mời anh ăn cơm nha” Fam chạy tới cầm tay Kit kéo lại
“Không cần đâu”
“Anh không phải là vì chuyện của người yêu em chứ? Tại cô gái muốn đi em không cản được nên đành dẫn theo cô ấy tới đây, nếu anh không muốn thì em sẽ bảo cô ấy về” Fam nói một hơi dài
“Không phải, chỉ là anh không muốn làm cái bòng đèn sáng chưng thôi. Đi vào với bạn đó đi, anh đâu nhỏ nhen như thế. Đi đi lần sau có gì thì cứ hỏi. Đi nhanh nhanh bạn ấy đợi lâu rồi” Kit đẩy vai Fam đi vừa nói vừa cười giọng không nghe ra tâm trạng như thế nào”
Lúc Kit quay người đi, Kit không nhìn thấy người kia quay lại nhìn bản thân mình với ánh mắt phức tạm.
Kit không ngờ bản thân mình có thể chịu đựng giỏi như thế, đứng tại nơi yêu thích, tâm trạng khó chịu, từng cơn từng cơn đau thắt dữ dội trong tim, nghĩ rằng có thể tiền gần lại thêm một bước nhưng lại chẳng ngờ xa đi ngàn bước, mối tình đơn phương không biết được kết quả, liệu có nên kết thúc hay không?
“Kit mày đâu thế, nay có về không?” Max gọi điện cho Kit
“Đến cổng kí túc rồi”
“Mày đi đâu thế, lúc đi như trúng xổ số sao về như bị thất tình thế?” Phòng kí túc của Kit có 4 người, nhưng một người đã dọn ra ngoài sống, bởi không có thêm nên hiện tại có Kit, Kai và Max.
Kit có phòng ở ngoài nhưng vì tiện nên hầu như ở trong kí túc xá.
“Kit, mày thích ai rồi phải không?” Kai hỏi
“Hơn nữa mày đơn phương người ta?” Max nói thêm
“Chúng mày rảnh quá phải không, bài tập xong chưa?” Nói thêm vài câu, cuộc trò chuyện ba người đã lái sang chuyện khác, quên mất mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện.
Đến khi mỗi người ở trên giường mình, nghe thấy tiếng ngáy của Kai, Max khe khẽ giọng hỏi: “Kit mày yêu rồi phải không?”
“Ừ”
Max ngẩn người không nghĩ rằng Kit lại trả lời một cách dứt khoát như thế.
“Vậy người kia không thích mày?”
“Ừ”
“Người kia là...?”
“Ừ”
“Mày ừ cái gì, tao hỏi người kia là ai?”
Lần này Kit không trả lời mà giữ im lặng, Max đành nói: “Dù sao thì có chuyện gì nói với tụi tao, tụi tao sẽ giúp”
“Tụi mày không giúp được. Ngủ đi muộn rồi”
Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ngáy của ai đó.
“Max, sách mày chưa mang kìa, này giáo sư yêu cầu mang sách không có sách là coi như vắng mặt đấy”
“Đm, sao mày không nói sớm” Max cùng Kai hì hục chạy về kí túc
Kit nhìn hai người đó mà cười, quay người chẳng may đụng phải người rơi hết đống sách của người ta
“Ôi mình xin lỗi” Kit nói
“Không sao ạ”
Kit cùng bạn kia đều cúi xuống nhặt sách.
“Mày làm gì lề mề sắp vào giờ rồi kia không tới giữ chỗ đi”
Max cùng Kai quay lại thấy Kit vẫn ở trên hành lang chưa tới phong học
“Mày nghĩ muôn giáo sư Chu mà có thể hết chỗ sao?”
“À ừ quên”
Ba người từ từ đi tới phòng học.
Nhan sắc ba người thuộc kiểu người có tiếng, nhìn đều đẹp trai nên thu hút kha khá ánh mắt người trên hành lang.
“Chúng mày thấy chưa, cảm giác này thật good” Kai nói
“không phải là good mà là very good” Max trả lời
Hai người cứ rôm rả nói ở đằng trước, có một người thật không muốn hội nhập với hai người kia.
Tiết học khô khan nhàn chán , ngay cả Kit cũng không muốn ngồi đây, tâm trí bay bổng đi nơi nào rồi.
Cuối cùng cũng hết tiết, tất cả đều uể ỏa rời phòng học.
“Kit cái gì ở balo mày kia” Max hỏi
“Móc khóa chứ cái gì, ngày nào cũng nhìn mà còn hỏi”
“Tao thấy giống thẻ sinh viên”
Lúc này Kit nhìn mới thấy, thì ra là thẻ học sinh, nhưng không phải của cậu, mà là của bạn lúc nãy cậu đụng vào.
White, cái tên tượng chưng bản thân ghê, Kit thầm nghĩ.
“Của ai thế?” Kai nhìn vào “White?”
“Nãy tao đi đâm vào người cậu ta, không biết mắc vào từ bao giờ”
“Nhưng mà người này đẹp trai ghê, anh thẻ còn đẹp như này ngoài chắc đẹp lắm, nếu tao là gái tao sẽ chạy đi tán ẻm luôn” Max nói
“Bọn mày bớt bớt đê, nói nhiều tao nghe nhức đầu quá” Kit đưa tay lên đầu bóp bóp
Max cùng Kai nhìn nhau rồi người tung kẻ hứng
“Thôi xong rồi, chúng ta bị thất sủng rồi”
“Chúng ta bị đày vào lãnh cung, sao người có thể làm thế”
“Đừng làm thế mà hãy nhớ đến những lúc chúng ta vui vẻ cười đùa yêu thương lẫn nhau”
“Chúng ta đã đi đoạn đường dài như thế, sao lòng người lại thay đổi?”
“Chúng mày...” Kit chỉ biết cười, đưa tay cầm lấy thẻ của người đi mà đi ra phòng học.
“Người đừng bỏ đi như thế, em đau lòng” Kai cùng Max cũng cầm balo mà chạy theo, miệng không quên nói.
“Hôm nay rau lại mặn rồi”
“Mày làm như có hôm nào không mặn không bằng ấy, hôm nào tao chẳng thấy mặn”
“Muối i ốt dạo này hình như quá rẻ hay sao mà cứ đổ vào thế này” Kai vừa nói vừa gắp một miếng lên miệng ăn.
“Mày chê thì đừng có ăn nữa, miệng ăn nhiều nhất mà cứ chê là như nào”
“Đấy là chuyện khác. Ơ Kit kia có phải cái thẻ không?”
“Cái gì mà cái thẻ?” Kit không hiểu Kai nói gì
“Mày ăn lắm muối quá nên lẫn à? Cái gì mà là thẻ cơ”
“Ý tao kia có phải người của thẻ sinh viên mắc trên cặp mày không?”
“Đâu” Max nói “Uầy đm, nó đẹp trai vãi đái luôn mày ạ”
“Công nhân luôn.”
Kit nhìn thấy người kia nói với hai người đang mắt không ngừng nhìn về phía kia khen
“Tao lại trả thẻ cho người ta, chúng mày cất cái mắt sói đi, đâm thửng người ta bây giờ”
“Này” Kit đến trước bàn đưa thẻ ra hỏi “Đây có phải của cậu không”
Thẻ sinh viên trước mắt, White nhìn theo hướng lên, người sáng nay đụng phải
“Ôi, sao nó ở chỗ anh vậy, em tìm hoài không thấy luôn, cám ơn anh ạ” White đưa tay lấy
“Nó không may vướng vào balo tôi, vậy thì xin phép” Tra đồ xong Kit không nói thêm câu gì mà quay người đi luôn
Chỉ là nếu người ở gần sẽ nhìn ra sự xa cách lạnh nhạt của cuộc đối thoại còn người xa xa nhìn vào sẽ không như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top