Chương 1

Chương 1
“Mày lại quen bạn gái à?” Nit hỏi
“Ừ. Tụi nó cứ đòi làm người yêu tao thì tao đồng ý thôi, mắc mở gì mà không đồng ý đúng không?” Fam nói
“Mợ. Tao đếu hiểu gu tụi nó như nào mà thằng tra như mày có thể yêu, hết đưa này đến đứa khác đâm đầu vào”
“I dont know. Mày không phải ghen tỵ với tao đâu bạn hiền, ai bảo bạn mày đẹp trai quá làm gì”
“Đm”
Phải công nhận Fam là một thằng rất rất đẹp trai, mắt một mí nhưng không hề nhỏ, đôi khi nhìn còn có mí lót, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt nó đẹp nhưng tâm hồn nó lại chả đẹp mẹ gì, thay người yêu hơn cả thay áo, chiếc mũi cao thẳng, da trắng nổi bật.
Nó đẹp trai thôi đã đành đây ngay cả học tập nó còn giỏi, khi còn học cấp 3 nó toàn lọt top không bao giờ thiếu bóng nó cả.
Không biết kiếp trước nó đã làm gì mà ông trời độ nó một cách thái quá như vậy, ưu tú hết phần ưu tú.
“Nghe nói phải đăng kí môn học tự chọn, mày tính chọn môn nào chưa?” Nit hỏi
“Chắc là lịch sử hay mấy môn gì đấy”
“????”
Nat nhìn Fam bằng ánh mắt không thể tin nổi
“Làm sao mà nhìn tao bằng ánh mắt đấy?”
“Đm. Mày với tao học điện mày lại đi học mấy môn kinh dị đấy. Đầu mày bị úng à?”
“Úng cha mày ý. Tao thích, đột nhiên hứng thú”
“Đm. tao đệt”
“Ờ đúng rồi, tý tao không đi với mày đâu, tao đi ăn với bạn gái. Tối không biết có về không nhá”
 
“Ây Kit, mày làm giúp tao cái này đi, tao không biết làm thế nào hết”
“Đâu cái gì mà không biết làm”
“Mày chỉ cần mắc theo sơ đồ như này rồi quấn lên đưa dây về cực dương rồi quấn thêm một vòng mắc vào chỗ này, đây thêm rồi quay về. Được rồi thử bật lên xem được chưa, nếu chưa được thì quấn lại dây sang cái bên cạnh, nhưng tao nghĩ là được rồi đấy”
Kai đi mở đèn đã sáng lên: “Má. Kit mày đúng là em yêu của tao mà, lại đây anh hôn miếng”
Kai đưa tay ra muốn ôm lấy Kit thì Kit lấy tay đẩy ra: “Cút, mày có tin là mày mấy ngày nữa được ăn cháo không?”
“Mày làm gì mà căng, thể hiện chút tình yêu thôi không được chắc”
“Mày làm sao mà có thể hiểu được cái này, tao nhìn mà muốn mất não” Kai nói tiếp
“Mày có khi nào có não đâu mà nói mất với chả có”
“Đm mày không thể nói với bạn bè mày một câu hẳn hỏi được hay sao mà cứ phải đả kích nhau thế?”
“Tao chưa đập mày trước khi mày mở mồm ra là may rồi đây, bớt nói vài câu đê, tập chung viết báo cáo đi, sắp phải nộp rồi tao không viết hộ mày đâu” Kit đáp
“Biết rồi, mày tính xem một buổi chiều mày đã nói từ này bao lần rồi?”
“Tao không nói lại, não mày còn không có tao sợ mày không nhớ”
“Đm.. Mày/...”
“Có viết không, không thì ra chỗ khác tao còn bận”
“Đây đây viết đây”
“Hình như các vị giảng viên dạo này bị trúng gió hay sao mà giao lắm bài tập thế, hết lần này cho tới lần khác, tao như sắp tẩu hỏa nhập ma”
Kit nghe vậy mà phụt cười, lắc lắc cái đầu
“Đm mày đừng có cười, tao nói thật là cả sự thật nhá” Kai hùng hùng hổ hổ nói
“Thế nào gọi là thật hơn cả sự thật, hay thật như kiểu lười chảy thây như mày”
“Đm, bố đếu lười nhá, tao chỉ là hơi hơi không chăm chứ không hề lười tao mà bớt bớt hơi hơi không chăm thì có khi mày phải xách đít chạy theo tao đấy”
“Ừ. Mày cứ ở đấy mà mơ đi. Tao đi ăn cơm” Kit khoác balo lên đi ra ngoài
“Địp. bảo đi là đi luôn, không đợi anh em gì hết thế. mày chậm chậm chút đê”
 
“Mày từ từ mà, thằng Max kêu đi bar chơi, kêu tao mang cả mày đi nữa” Kai chạy tới kéo tay Kit vừa thở vừa nói
“Tao không đi” Kit nghe xong lại đi tiếp
“Nó biết là mày không đi nên mới bảo tao rủ mày đi. Đi đi, đi giải lao chút chứ ngày nào mày cũng cắm đầu vào sách với vở ấy”
“Bận lắm không đi được”
“Đm. Mày y cục đá mày có biết không?” Kai to tiếng
Nghe vậy Kit cũng không nói gì, mà đi thẳng vào quán ăn hàng ngày, cầm khay đi khắp thức ăn
“Đi đi mà. Bao lần mày từ chối rồi, lần này nó nhờ đến cả tao này, dù gì cũng chơi với nhau lâu như thế rồi.”
“Thù bởi chơi với nhau lâu rồi tao mới như thế này nếu không phải chơi lâu rồi, mày nghĩ xem tao có để mày lảm nhảm như này không?” Kit nói
Đến khi ngồi vào bàn rồi Kai vẫn nải nhải suốt.
“Mày không đi à?” Kit trên đường về kí túc hỏi
“À, thì mày không đi còn gì, thế tao đi làm gì”
“Thì cũng là bạn mày còn gì, đi đi kệ tao”
“Không phải. Mày còn nhớ người trước thằng Max dẫn đi chơi cùng không?”
“Max nó dẫn rất nhiều đi chơi cùng, mày muốn nói đến đứa nào” Kit hỏi
“Thì đây này” Kai đưa điện thoại cho Kit xem
Nhìn bức ảnh tim cậu dường như nhanh hơn một nhịp, thịch một cái. Cái người kia đi đâu hay ở đâu đều nổi bật hơn người khác.
“À thì sao?” Kit vô thức mà đáp lại, tâm tư như bị bức hình cuốn đi mất
“Thì thấy nói là lần này có thêm mấy đứa năm nhất tham gia hay gì đó, tao thì không thích giao lưu với người ngoài cho lắm nên thôi”
Kit cũng không bình luận gì thêm.
Về đến kí túc Kit tắm rửa ngồi bàn học tâm trạng dường như hơi mất tập chung, nguyên nhân do đâu? Tâm tư đang đấu tranh quyết liệt. ‘
“Alo” tiếng Kai nghe điện thoại “À không đi đâu.. ừ ừ”
Tiếng điện thoại tắt, hết tiếng nói chuyện,
Một lúc thì đi vào phong, chả là lúc vào phòng, Kai nhìn Kít quần áo chỉnh tề, có vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài cậu lên tiếng hỏi: “Chuẩn bị đi đâu thế?”
“Chỗ Max ở đâu thế?” Kit hỏi
“???” Kai đơ người không hiểu tự dưng sao Kit lại hỏi vậy
“Đi thay quần áo đi, đi đến chỗ Max hẹn”
“A... Ok đợi chút” Kai lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để thay quần áo, vội vàng không sợ người bạn kia của mình thay đổi ý kiến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đam