Chương III - Chương III.V

Chương III: Xung đột xảy ra, mở đầu của sự hận thù

Trên đường, tụi nó đang phóng 2 chiếc oto một của Soo Jin, Aki, Jace và một của Jiro, Gin trên con đường với tốc độ giết người làm cho những người chưa muốn chết phải né qua một bên.

Tại bar Hokkaido.

Tụi nó thả người vào cái bàn ở góc khuất nhất rồi kêu 1 thùng rượu Whisky thì có 1 thằng có vẻ lưu manh bước đến.
- Này, các cô cậu trẻ có biết cái chỗ này là của những người như thế nào không mà dám ngồi đây?.- hắn nói
- Biết thì sao mà không biết thì sao? – Aki lạnh lùng.
- Đúng là, con nít con nôi thì lo mà đi học đi, bar với chả biết, chỗ này là của những người rất vĩ đại đó biết không hả? Tụi bây hãy cút xéo khỏi chỗ này đi, chỗ này là đặc biệt chỉ dành cho những người đó thôi, nhưng 3 năm qua họ không đến đây, nên không có ai ngồi được vào vị trí này cả đâu. – Hắn cười khẩy nói.
''Bộp...bộp...''- Ô hô! Cảm ơn vì bài giáo huấn vừa rồi, quả là một bài thuyết giáo hay, nhưng theo tôi nhớ không nhầm 'họ' cũng là 'con nít, con nôi' cần phải đi học ấy chứ. – Soo Jin lên tiếng.
- Họ khác các người, họ vốn đã có đủ mọi thứ để đối diện với cuộc sống này rồi, thì cần gì phải đến trường.- thằng đó nhếch mép nói.
- A..Ta hiểu rồi, ra vậy, xem ra ngươi cũng biết rõ về bọn ta ấy chứ nhỉ, vậy mà mới 3 năm đã quên mặt của Tứ Đại Giáo Chủ bang 'Hokkaido' rồi phải không?.- Jiro nói, đứng dậy bước ra khỏi góc khuất, nhìn thẳng vào mặt thằng đó, bây giờ Jiro đang biến thành một con quỷ thật sự.
- Ơ..ơ..Tam Giáo Chủ, sao anh quay lại mà không báo trước cho đàn em vậy? – thằng đó lắp bắp nói.
- Tôi mà báo trước thì có biết được tình trạng hỗn loạn của bang như thế này không nào?- Jiro đáp giọng mỉa mai
- Ơ...Em xin lỗi, xin tha lỗi cho bọn em.- thằng đó quỳ xuống nói. – Nhưng Tứ Đại Giáo Chủ ở đây có nghĩa là...- thằng đó nói lắp, bỏ dở nửa câu sau.
- Không sai đâu, Chủ Tướng Hokkaido....ĐANG Ở ĐÂY - Aki cao giọng nói.
- Ơ...vậy là..là..- thằng đó ngạc nhiên không giấu nổi vui mừng.
- Chính và vậy đấy.- Soo Jin cười nói, và trong góc khuất, nó – Gin,2 mắt nhắm nghiền đang cầm ly rượu nhấp một ngụm, và mở mắt ra, đôi con ngươi màu xanh lục, sắc lẽm của cô tạo ra một nguồn sáng trong góc khuất ấy.
- Đúng..đúng rồi, đôi mắt này không ai có thể có được, chỉ có thể là Chủ Tướng chúng ta thôi. ANH EM, CHÚNG TA ĂN MỪNG ĐƯỢC RỒI, CHÚC MỪNG SỰ TRỞ LẠI CỦA HOKKAIDO NÀO.- thằng đó nói xong rồi quay lại hét lớn, cái bar đang im lặng bỗng ồn ào hẳn lên vì tiếng reo hò và điệu nhạc xập xình của bar.
Tụi nó ăn chơi, nhậu cho tới 1,2h sáng mới về tới nhà. Aki, Soo Jin, Jace nhà ta thì xỉn tí bỉ không biết trời trăng mây gió gì nữa nên Gin và Jiro phải vác 3 người lên phòng. Kenji thì phải chịu vác 2 người vì khi Gin về là Aki phải dọn đến căn biệt thự kế bên, biệt thự Mystery (Harii: tửu lượng của 2 chị em này chỉ có thể nói 'QUÁ KHỦNG'). Khác hẳn với biệt thự Crystal, biệt thự Crystal với màu sơn trắng, tao nhã, từ ngoài vào trong đều như một viên pha lê trắng đục, tinh khiết thì biệt thự Mystery lại được xây dựng với màu sơn đen hoàn toàn và kiểu cách như một ngôi nhà ma khi đứng từ ngoài nhìn vào. Phòng khách và các phòng làm việc và nhà bếp thì được sơn sáng sủa để dễ làm việc, nhưng W.C cũng như các phòng khác đều là màu đen tuyền.

7:00AM Tại Biệt thự Mystery

Aki từ cầu thang bước xuống, và ngó quanh.
-(Nè, khỏi nhìn nữa, biệt thự Mystery đấy, xuống ăn cơm lẹ đi).- Gin hơu hơu tay ra hiệu cho Aki, giờ Gin đang mặc bộ đồ rất ư là dễ thương, áo len dài tay, hở 2 vai, quần đùi ngắn và buọc tóc cao.
- Ờ, xuống liền.- Aki đáp rồi bước xuống. Aki cũng mặc bộ đồ như vậy, vì người chuẩn bị đồ cho Aki là Gin mà chỉ khác là Aki đang xoã tóc thôi
- (Nè, cái cậu gì hôm qua đấy, là Jace đúng không?).- Nó hơu tay hỏi khi Aki vừa ngồi xuống. ( khi chỉ có Gin với Aki thì nGin rất vui vẻ và thậm chí rất trẻ con)
- À ừ, tớ có gửi mail cho cậu lúc Jace mới gia nhập rồi đấy, cậu ấy là Jace Simpson, tên tiếng việt là Huỳnh Thiên Vũ, là Hoàng Tử Hoàng Tộc Anh nhưng từng nghe bảo vì dòng máu ngoại lai nên chưa bao giờ được công nhận, sau đó thì trốn về Việt Nam và trở thành bạn thân của Jiro và bọn tao sau khi mày ra nước ngoài.
-(Jace, có đáng được tin tưởng).- Gin hơu tay rồi nghiêng đầu chờ câu trả lời.
- Chỉ còn dựa trên con mắt quan sát của mày thôi, tao thì cho là ổn, không vấn đề gì. – Aki thở dài nói.
-(Ok, đã hiểu)- Nó hơu tay tỏ vẻ đã hiểu rồi cười toe toét đi quay vào bếp lấy đĩa cơm và thìa ra đặt trước mặt Aki.
- Wow, lâu lắm mới được ăn món của tiểu thư Gin làm đó nha.- Aki vỗ tay, hít hà mùi thơm của đĩa cơm và nói.
-(Được rồi, ăn đi cô nương).- Gin hơu tay ra hiệu và đứng ngắm Aki ăn ngon lành.
- Mà cậu không ăn à? – Aki ngẩng mặt lên hỏi.
-(Cậu ăn đi, lúc dọn dẹp xong tớ ăn rồi, khi thấy cậu dậy tớ mới làm cho cậu ăn cho nóng).- Gin
- À, ra vậy.- Aki nói
Sau khi Aki ăn xong thì 2 đứa tí ta tí tởn lên coi TV thì Aki nói:
- Này, không lẽ cậu muốn sống cả đời vậy sao?- Aki nói mắt vẫn nhìn TV.
-(Ý cậu là sao?) – Gin không hiểu lắm, quay sang hỏi lại.
- Cậu tính sống im lặng vậy mãi sao? Cậu không muốn nghe lại giọng nói chủa chính mình àk? – Aki hỏi
Gin cúi mặt im lặng một lát thì....
- (Không sao, chỉ một chút nữa thôi...)- Gin nhìn Aki cười buồn.
- Ừ, tớ không chờ đợi lâu thêm nữa đâu.- Aki nói.
-(Ừ, được, tớ biết rồi, thôi thay đồ đi học đi, mặc đồ thường, ok?) - Gin hơu tay rồi nặn nụ cười thật tươi
- Ok.- Aki vừa nói vừa giơ tay làm kí hiệu.
Sau đó Gin với Aki cùng lên phòng thay đồ.
Gin: xoã tóc, quần jeans đen dài, áo dài tay hở vai màu kem, và giày hiệu Nike trắng đen.
Aki: tóc buộc lệch, áo croptop tay lửng hở 1 bên vai màu bạc, quần jeasn đen lửng, và đôi giày cao gót màu trắng cao chừng 1 tấc.
Sau khi chuẩn bị xong, Gin và Aki ra gara. Nó dẫn ra chiếc moto Mission RS màu đen mà nhiều người hằng ao ước có được, Aki thì dắt ra chiếc Kawasaki ZX-10R xanh lá một chiếc moto mà cũng được nhiều người mơ ước, nhưng rất ít người có. Sau đó Gin và Aki trở lại bộ dạng lạnh lùng đầy sát khí của mình rồi phóng xe tới học viện Davinci, và an toạ vào chỗ ngồi của mình.

Trong khi đó, 7:45AM Tại biệt thự Crystal:

- Thôi, tiêu rồi, JACEEEEEEEEEEEE, SOOO JINNNNNNNN, DẬY MAUUUUU.- Jiro từ dưới nhà hét vọng lên.
- Có chuyện gì vậy?- Soo Jin, Jiro từ trong phòng đi ra, đồng thanh bằng giọng ngái ngủ.
- Chuyện gì *beep* í? Xem xem mấy giờ rồi?.- Jiro la lớn. (Harii: Uầy, sao anh lại chửi bậy rồi).
- Hở?- Soo Jin,Ryan căng mắt ra nhìn vào cái đồng hồ đeo tay đồng thanh tập 2 – Cái gì 7h45, thôi chết tôi rồi.- Soo Jin nói xong thì chạy vào phòng làm VSCN, Jace cũng vậy.
10 phút sau, sửa soạn xong thì Soo Jin và Jace tá hoả chạy ra khỏi nhà, và ngồi lên con ô tô yêu quý mà phóng đến trường.
- Mà khoan, Aki đâu? – Jace hỏi khi đã an toạ trên xe.
- Đi từ kiếp nào rồi? – Jiro nói.
- HẢ? Vậy mà không kêu chúng ta dậy.- Soo Jin vừa cài dây an toàn vừa hậm hực nói.
- Xem ra cậu ngủ nhiều quá nên bị đần rồi? Thằng Jace không biết còn có thể bỏ qua, cả cậu mà cũng quên chuyện neechan về là Aki không ở Crystal nữa àk? – Jiro vừa nói vừa cài dây an toàn.
- Ờ phải, tôi quên bén đi mất. – Soo Jin vỗ tay nói rồi....- Được rồi, bám chắc nhé!! – Sau đó Soo Jin đạp ga phóng *vèo*
- EHHHHHHHHHHHHH? Chờ chút? Tôi còn chưa thắt dây an toàn mà. – Jace hét lên mặc dù không ai quan tâm.

8h05 Tại học viện Davinci.

-(Đi trễ 5 phút đấy nhóc).- Gin hơu tay
- Do hôm qua em quên đặt báo thức, mà chị cũng ác thật, dậy cũng không gọi em, mà sao chị và Aki lại ăn mặc thế?.- Jiro biện minh rồi quay sang trách Gin, sau đó nhìn qua bộ đồ của Gin và Aki
-(Thân ai nấy tự lo đi nhóc, không phải còn nhỏ đâu, đơn giản thôi, thấy thích, từ mai em cũng mặc đồ thường là được rồi đấy nhóc.).- Gin.
- Dạ, nhóc biết rồi thưa chị.- Jiro xị mặt gật đầu nói, dứt câu thì cô cũng vào lớp.
Ngồi trong lớp được khoảng 30 phút thì có một mảnh giấy được đưa tới chỗ của Gin, lúc ấy Jiro lên bảng rồi nên không biết. Gin cầm tờ giấy lên đọc, gật đầu rồi vò tờ giấy lại quăng ra cửa sổ.

"Reng...Reng...Reng...", 10:00 AM, giờ ra chơi:

- Oii, Gin nó đâu rồi?- Aki xếp tập vào xong thì không thấy Gin quay sang hỏi Jiro.
- Ủa? Chị ấy mới ngồi đây mà.- Jiro nhìn qua chỗ kế bên mình không thấy nó nên nói.

Trong khi đó, Trước nhà kho của trường

Có 3 người đang đứng đó, không ai khác ngoài Wily, Simy và Gin.
- Cô là gì của anh Minh Anh hả?.- Wily hỏi giọng bực tức. Nhưng cô không biết cô đang đối mặt với một người cực kì bình thản trước mọi việc đó là Gin nên đáp lại cô là tiếng gió thổi.
- Này, bạn tôi đang hỏi cô đấy.- Simy lại gần nắm cổ áo Gin, lôi xuống trợn mắt nhìn nói nhưng đáp lại vẫn là tiếng gió thổi.
"Bốp"- cái tát rõ đau giáng xuống mặt Gin từ tay Wily – Cô đừng có khinh thường tôi, cô chẳng hơn ai đâu, cô chỉ bên anh ấy được một lúc thôi, tôi sẽ cho cô thấy tôi giành lại anh ấy như thế nào, cô là đứa đầu tiên trong trường vào đây được là nhờ học bổng đấy, 'Học Bổng' cơ đấy, gì mà công ty gia đình phá sản, trở thành đứa mồ côi trong vụ ẩu đả bất chính, hay thật, tôi không biết mày làm cách quái gì để vào được cái học viện Davinci đạt chuẩn quốc gia này, va nếu ở cạnh Minh Anh, thì có lẽ cũng chỉ vì anh ta thương hại cô thôi. – Wily nghiêng đầu nhìn Gin nói.
"Bốp" – Một cái tát nữa giáng xuống mặt nó nhưng không phải từ Wily nữa mà là từ Simy – Cô biết mình xấu lắm không mà còn giơ bộ mặt đó ra, bước vô được học viên Davinci là một may mắn cho cô rồi, còn không biết lượng sức mình, dám mặc đồ thường đi học nữa chứ, toàn mấy bộ đồ mua ở chợ mà thích khoe khoang nhỉ, cô biết nội quy nhà trường mà, đã vậy còn mặt dày cướp cả Minh Anh của Wily nữa, cô không khác một con bitch, trả lời xem cô là cái quái gì của anh Minh Anh.- Simy nhìn từ trên xuống dưới Gin rồi cười đểu.
- Xem như cô tới số rồi. CHỊ EM, ĐẬP NÓ.- Wily hét lớn thì từ trong nhà kho chạy ra một đám con gái, bay tới, đánh tới tấp.

5 phút sau...

Đám con gái kia từ từ bước lui, rồi sau đó chỉ bỏ lại vài câu chửi rủa rồi bỏ chạy.
- Này, tụi bây đánh tiếp đi chứ, sao vậy? – Simy tức tối nói lớn.
- Còn không nhận ra sao? – Aki từ từ bước ra từ góc khuất của một cây cổ thụ.
- Ơ, chị....- Wily run rẩy khi thấy Aki (Harii: lí do là hồi đó bị Aki đập cho môt trận)
- Câm miệng.- Aki trừng mắt nhìn Wily.
- Cô mới là người nên câm miệng đấy, không nhận ra là không nhận ra cái gì? - Simy trừng mắt lại.
- Hơ, đúng là ngu vẫn hoàn ngu mà, cái đám đấy CHÍNH-LÀ-ĐANG-SỢ-ĐẤY – Aki nhếch môi, trừng mắt cố tình nhấn mạnh vài chữ.
- Sợ á? Sợ cô ta á? Haha, Aki cô hay thật, đám đó tại sao lại phải sợ một đứa như nó?.- Simy nói giọng mỉa mai chỉ tay vào Gin.
- Soo Jin, mày còn không ra đỡ con Gin à? – Aki nhìn về hướng cái cây lúc nãy hét lớn.
- Tao đang đợi lúc cao trào sẽ xuất hiện mà.- Soo Jin ra vẻ bất mãn nói rồi tới bên Gin bấy giờ đã đứng dậy, bình thản phủi sạch bụi bẩn trên người, mặt không tỏ ra vẻ gì là đau đớn, cũng không thèm đá động gì đến mấy vết thương, khiến Wily và Simy căng tròn mắt.
- Giờ cô hiểu rồi chứ? – Aki quay sang Simy. – Không ra tay nhưng đó LÀ-ĐÒN-ĐÁNH-TÂM-LÝ. – Aki cố tình nhấn mạnh.
- Đòn đánh tâm lý? – Wily ngạc nhiên hỏi.
- Đúng, tâm lý của một người bình thường khi nào cũng sợ một kẻ không bình thường cả. Và trong trường hợp này người không bình thường chính xác là Thiên Anh, chẳng đứa nào bị đánh mà có thể bơ cái mặt thản nhiên kia, không chống cự cũng không đánh trả và còn có thể đứng lên xem phục trang trên người bị bẩn chỗ nào đâu. – Soo Jin giải thích.
- Đó chính xác là những gì đang xảy ra.- Aki giọng lạnh tanh nói – Và Wily, hình như cô quên đọc báo hôm nay phải không?.- Aki quay sang Wily hỏi.
- Báo? Em chưa bao giờ đọc báo buổi sáng? – Wily ngớ người.
- Cô cứ đọc rồi biết, có vài thứ hay ho cho cô đấy.- Aki nhếch môi nói.
- Òh.....'tin báo ngày dd tháng mm năm yyy,bộ cảnh sát điều tra đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Phạm Kim Ly, tổng giám đốc công ty bánh kẹo đứng thứ 18 thế giới tại khu nhà bỏ hoang...CÁI GÌ, PHẠM KIM LY, LÀ MẸ TÔI MÀ.- Wily cầm điện thoại bấm một lát thì đọc lên nội dung của báo mới vừa được đăng sáng nay rồi sợ hãi hét lên.
- Phải, cô cứ đọc tiếp đi.- Aki nhếch môi.
- Vâ...Vân..Vâng ạ.......'tại khu nhà bỏ hoang đường xx phường yz quận xz Italia, nguyên nhân gây tử vong là do một phát đạn xuyên qua thái dương nhưng tại hiện trường không để lại hung khí nên trường hợp tự sát là bị loại bỏ và cơ quan cảnh sát đã tìm thấy sự giúp đỡ của người dân gần đó nên vẫn tiếp tục điều tra'.....KHÔNG, không thể nào như thế được, mẹ tôi sao có thể bỏ tôi được, là cô phải không, là cô đúng không?- sau khi đọc xong, Wily thật sự phát hoảng, túm cổ áo Aki.
"Bốp" – một cái tát giáng xuống mặt Wily – Cô tỉnh mộng đi, tôi suốt ngày đều có mặt ở trường điểm danh sao có thể sang tận Italy để sát hại mẹ cô, cô tốt nhất hãy về nhà hỏi rõ bố cô xem, xem cả nhà cô đã từng gây thù chuốc oán với ai và hãy xem có tên nào là Kanata không thì cô sẽ rõ.- Aki nhếch mép rồi bước đi.
- Vậy nhé, ngày mai giờ này, tại đây, hãy cho tôi biết kết quả mà bố cô cho cô. – Aki nói tiếp rồi cùng Soo Jin, Gin bỏ đi.
- (Này, Jiro đâu?) – Sau khi đi một đoạn xa nó hơu tay hỏi.
- Yên tâm, tớ đã kiếm chuyện cho nó chạy vòng vòng rồi, Jiro và Jace tuyệt đối không thể đến gần nhà kho.- Aki nói.
- (Ừ, cám ơn cậu).- nó hơu tay nói rồi bỏ về.

Chương III.V: I will bet faith of myself at you

Sau đó, tại biệt thự Mystery.

Soo Jin và Aki đưa Gin về phòng, Aki thì ngồi sơ cứu vết thương cho cô, Soo Jin thì nhắn tin cho Jace và Jiro. Tầm 10phút sau đó.
''Rầm'' - Neechannn, Daijoubu? |<không sao chứ?>| – Jiro đạp cửa xông vào ngồi phịch lên giường nói, Jace thì theo saurồi đứng tựa lưng vào cửa. (Những gì trong |<....>| là Harii dịch nghĩa của những từ tiếng Nhật nha)
-(Daijoubu) |<không sao>| – Gin.
- Hontou ni?  |<Thật?>| – Jace nhướn mày nhìn Gin.
-(Hontou ni) |<Thật đấy>|. – Gin khẳng định rồi quay sang cửa nơi Jace đang đứng.
Như hiểu ý Gin – Jace, cậu lại đây chút. – Aki lên tiếng.
- Hả? Ừ. – Jace giật mình rồi gật đầu đi đến chỗ Aki (đang đứng kế bên giườngGin).
-(Nói cậu ta ngồi xuống đi) – Gin nhìn Jace rồi quay sang Aki hơu tay ra hiệu.
- Gin bảo cậ...u....- Aki chưa kịp nói hết câu thì Jace đã ngồi xuống giường, giờ đang đối diện với Gin, Soo Jin, Jiro và cả Aki giờ đều phải trố mắt nhìn.
- Cảm ơn. – Jace nhìn Gin nói.
-(Cậu hiểu?).- Gin nhìn Jace nghi hoặc.
- Nếu không phải nói là rất thông thạo nó. – Jace cười nói.
-(Okay, đã vậy tôi vào vấn đề chính luôn, được chứ?) – Gin.
- Okay, no problem. – Jace nói.
-(Tôi...có thể đặt niềm tin ở cậu được không?) - Gin chợt khựng lại.
- Whenever. I certain will never false-hearted 'Boss'. – Jace thẳng thắn nhìnthẳng vào Gin cười nói.
-(Okay, so this time, I will bet faith of myself at you).- Gin.
- I certain will not do you disappointed.- Jace khẳng định, đặt một nụ hôn lên tay Gin để chứng minh cho lòng trung thành sau đó đứng lên cười rồi quay lưng bỏ đi, để lại 3 con người mắt chữ A, mồm chữ O vẫn đứng đờ đó vì ngạc nhiên từ nãy giờ.

-------------------------------------
Harii: Vì ham hó quá nên thành ra Harii viết chương này hơi dài hơn mấy chương kia, đã vậy còn chương III.V nữa chứ =''=, mọi người thông cảm cho Harii nhé ~ Arigatou. Và chương III.V, vì là viết cho người Việt chúng mình đọc nên Harii viết Nhật phiên âm luôn, nên mấy bạn nào là fan Nhật hay nói cách khác là thích ghi hẳn bằng tiếng Nhật thì Harii xin gửi lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top