5.

Cô là không dám chọn anh.

Vẫn là kem, vẫn là café. Nhưng nếu như cô chỉ là thứ kem hạng xoàng còn anh là thứ café hạng nhất. Dù có ở gần nhau nhất, người pha chế cũng chẳng chọn chúng ở cùng với nhau.

***

Thư cố vẽ dấu chấm thật to vào cuối bài thi. Xong, vậy là xong rồi.

Lật mấy trang giấy kiểm tra lại lần cuối những gì mình đã viết. Thư mãn nguyện nộp bài, thu dọn sách vở chuẩn bị đến với kỳ nghỉ hè.

Vừa lao ra khỏi cửa, việc đầu tiên cô làm là tìm điện thoại, bấm số gọi cho Phan.

Phan?

Là Phan sao?

Thư rùng mình nhìn số liên lạc "Anh Phan" đang hiện trên màn hình điện thoại. Vẫn còn may, vẫn còn chưa gọi.

Thư lục tìm số Duy, lưỡng lự một chút rồi quyết định gọi cho mẹ. Phải rồi, lẽ ra phải gọi cho mẹ đầu tiên.

Thư vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ thì trên màn hình điện thoại đã hiện lên cuộc gọi từ Phan. Cũng may, không phải là cô gọi cho anh mà là anh gọi, tức là... Cô đang nghĩ gì vậy? Thư tự vỗ vào đầu mình mấy cái rồi nghe điện thoại. Đầu dây bên kia hào hứng chẳng kém gì cô.

- Cô gái, thi xong rồi chứ? Ok không?

- Ok.

Thư mừng rơn nói vào điện thoại rồi giơ ký hiệu ok trước mặt. Cô biết thừa là anh không nhìn thấy, nhưng cô đang vui. Cô muốn biểu lộ cảm xúc một chút chắc chẳng sao.

- Được rồi, chiều anh sang đón em đi chơi, tiện thể tặng quà. Được không?

- Được ạ.

Thư vui vẻ đồng ý. Cô vẫn nhớ lời hứa của anh là thi tốt có quà. Giờ cô thi tốt rồi, cô được nhận quà là đúng rồi.

- Thế tầm 5, 6 giờ gì đó anh sang đón em, sang anh gọi nhé.

Thư khẽ gật đầu rồi thốt lên một tiếng đồng ý. Phan nói anh bận mấy chuyện rồi cũng vui vẻ dập máy, liên tục nhắc cô nhớ buổi hẹn chiều nay. Thư cũng liên tục cười, liên tục vâng dạ, vui vẻ dập máy rồi gọi cho Duy.

Chuông reo liên hồi mấy tiếng không thấy Duy nhấc máy. Thư cau mày cất điện thoại rồi nhanh chóng trở về nhà. Cô đang suy nghĩ nghiêm túc về việc trưa nay nên ăn uống như thế nào, có nên gọi cô bạn thân trong đội Đỏ đến ăn mừng vì đã kết thúc kỳ thi rồi không.

Thư vừa đi, vừa tính toán mấy món ăn thì chuông điện thoại reo, Duy gọi. Thư hào hứng nhấc máy, nụ cười vui sướng như truyền qua cả điện thoại.

- Anh, em thi xong rồi.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng ừ. Duy nói thêm một câu chúc mừng, một câu nói anh đang bận rồi dập máy. Thư cụt hứng nghe tiếng tút dài trong điện thoại, vội vã lục tìm số cô bạn thân. Phải rồi, ngày vui không thể mất hứng.

Bữa ăn mừng tính ra chỉ có hai mụn con gái nhưng vẫn tưng bừng khói lửa. Ăn chán, chơi chán Thư và cô bạn cũng chẳng vội dọn dẹp, nằm lăn ra sàn đá hoa thở phì phò.

- Này Thư, chuyện của cậu với hai anh chàng kia thế nào rồi?

Quỳnh Chi, cô bạn thân nhất của Thư sau một hồi in lặng cũng cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Thư vẫn đang nhắm hờ đôi mắt, nghe câu hỏi cứ ậm ừ, lấp lửng:

- Hai anh chàng nào cơ?

- Thì đó. - Chi có vẻ nghiêm túc. - Phan tiền bối và anh chàng mọt sách kính cận tên Duy. Chuyện của cậu và hai người ấy sao rồi?

- Sao là sao?

Thư vẫn lười biếng nhắm mắt, cô lật mình chọn tư thế nằm thoải mái hơn mặc kệ cô bạn thân đã ngồi thẳng dậy. Chi dựa lưng vào tường, khẽ thở dài:

- Phan tiền bối thích cậu. Tớ chắc chắn.

Thư bây giờ mới chịu mở mắt nhìn Chi, cũng thở dài:

- Không phải đâu, tớ và anh ấy chỉ là anh em bình thường thôi.

- Anh em bình thường? - Chi lại càng thở dài. - Cậu ngốc thật hay giả ngốc? Những gì anh ấy làm cho cậu, thái độ anh ấy dành cho cậu là bình thường à?

Thư không nhìn Chi, cũng không nói gì thêm nữa. Là Phan đối với cô rất tốt, nhưng chắc chắn anh chỉ coi cô là cô em gái cưng nhất trong đội thôi. Anh giúp cô nhiều việc, nhưng chẳng qua chỉ là lo cô không làm được làm hỏng việc của cả đội mà thôi. Đó, đơn giản thế thôi, rất đơn giản.

Chi chán nản nhìn vẻ ngờ nghệch trên khuôn mặt cô bạn thân, vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói:

- Tớ biết cậu có vẻ thân thiết với anh chàng kính cận kia. Nhưng anh ta... mà thôi, không nói nữa. Lựa chọn thế nào là ở cậu.

Chi vừa nói lấp lửng, úp úp mở mở nhưng Thư cũng chẳng hề quan tâm. Cô giúp Chi thu dọn bát đĩa, rửa xếp gọn gàng. Chi không nói với cô thêm câu nào về vấn đề yêu đương nữa, chỉ đến lúc khoác ba lô ra về, cô có nói một câu:

- Chúc cậu có sự lựa chọn chính xác, sớm!

Thư gật đầu chào tạm biệt cô bạn. Khép cửa lại thả mình xuống giường. Phải rồi, chiều nay Phan có hẹn cô đi chơi, 5, 6 giờ gì đó.

Thích Phan? Cô có thích Phan không?

Hay Duy? Cô thực sự thích Duy à?

Cô không biết, thực sự không biết. Cô chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa bao giờ có ai nói cho cô biết vị yêu nó ra sao. Ngay tại giờ phút này, điều duy nhất cô biết là cô khác Phan và cô không xứng với Phan.

Phan người gốc Hà Nội. Bố anh là một kiến trúc sư nổi tiếng, mẹ lại là giảng viên đại học, nhà có truyền thống gia giáo, nền nếp. Không nhắc đến gia thế, bản thân anh cũng ưu tú hơn người. Đẹp trai, năng động, tài giỏi. Kể cả giờ hay tương lai anh cũng đều là thần tượng của nhiều cô gái, mãi mãi đứng trên bục cao của vinh quang. Người như vậy, cô làm sao có thể với?

Cô nhìn lại lần nữa căn nhà trọ nhỏ. Trông có vẻ đầy đủ, khang trang. Bố mẹ cô vốn chỉ là những người nông dân chân chất. Ngày ngày bận rộn với đồng ruộng gắng kiếm tiền nuôi cô ăn học. Họ chỉ có duy nhất đứa con gái là cô nên dù khổ mấy vẫn muốn cô học hành tử tế, ăn ở đàng hoàng.

Nhìn lại bản thân cô. Thi đại học đỗ cũng vừa vặn điểm. Chẳng giỏi giang gì cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt hơn người. Nhan sắc thì bình thường, gọi là để người ta nhìn thấy cô không quá sợ hãi mà bỏ chạy. Cái duy nhất hơn người có lẽ là cái tài dễ khóc, cái độ hâm chập làm trước nghĩ sau đến ngu ngốc. Mà cái đó, suy cho cùng cũng chỉ được liệt vào danh sách những nhược điểm mà thôi.

Thư chán nản lật người. So sánh với Phan ư? Cô không dám. Nói gì đến việc yêu Phan, lại càng không!

Thiếp đi một lúc, tỉnh dậy đã 5 giờ. Thư giật mình bật dậy như cái lò xo, vội vã thay quần áo rồi chải chuốt lại đầu tóc. Phan nói là tầm 5, 6 giờ gì đấy anh sẽ qua nhà cô thì cô cũng phải chuẩn bị cho tươm tất, sớm sủa một chút.

Vội vã sửa soạn quần áo tươm tất cũng đã 5 giờ 30. Thư còn chưa kịp cột lại mái tóc chuông cửa đã reo lên inh ỏi. Cô buông lỏng dây cột, thả xõa mái tóc rồi thở dài ra mở cửa. Trước mặt, chậu cây xương rồng móc thêm một cái vòng cổ nhỏ khiến cô giật mình. Là Duy, đang đứng trước mặt cô.

Thư ngạc nhiên nhìn Duy. Anh đang đứng trước mặt cô nở nụ cười tươi rói. Chậu xương rồng trên tay anh đưa ra trước mặt cô. Anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu lên tiếng:

- Hoàng Thương Thư, em có đồng ý nhận món quà này rồi trở thành bạn gái của Phạm Minh Duy này không?

Thư ngơ ngác nhìn Duy, đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên cùng vui sướng. Cô còn mệt mỏi nghĩ nhiều làm gì. Duy thích cô, cô cũng thích Duy. Gia đình Duy cũng chẳng phải gia thế khá giả gì để coi thường gia đình cô cả. Duy cũng chăm chỉ, Duy cũng có chí khí, ở bên Duy cô sẽ hạnh phúc thôi.

Chỉ nghĩ vậy thôi. Thư giơ tay đón lấy chậu xương rồng và chiếc vòng cổ nhỏ, nhẹ gật đầu. Duy cười rạng rỡ tháo chiếc vòng cổ nhẹ luồn qua cổ cô. Sợi dây mỏng manh chợt trở nên lung linh, đẹp đẽ. Duy nắm lấy tay Thư, nhẹ nhàng ghé vào tai cô:

- Đi, chúng ta đi ăn kem.

Thư gật đầu. Quên hẳn mọi thứ cô chuẩn bị hôm nay là dành cho Phan chứ không phải cho Duy. Quên hẳn việc khi anh đến sẽ gọi điện cho cô trước. Thư khóa cánh cửa phòng trọ lại, nắm chặt lấy tay Duy. Vô tình bỏ quên điện thoại, vô tình bước qua cánh cổng nhà trọ, cũng vô tình bước qua trái tim một người.

Lúc Phan dừng xe trước cổng nhà Thư cũng là lúc 5 giờ 23 phút. Anh vừa cầm điện thoại, còn chưa kịp bấm số Thư thì đã thấy Duy chạy lướt qua mình. Gửi xe ở quán nước ven đường, anh bước đằng sau Duy, không hiểu có gì đó rất khó chịu cứ đè nén tim anh.

Duy sửa soạn lại đầu tóc quần áo, để gọn chậu xương rồng nhỏ trên tay. Hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Không lâu sau, cánh cửa phòng trọ cũng mở ra. Thư mặc bộ váy trắng muốt, mái tóc buông dài xõa xuống hai vai và đôi mắt tròn vui vẻ nhìn Duy.

Đợi một lát, Duy bắt đầu lên tiếng, nói rành mạch từng câu từng chữ. Và Thư, dường như cũng không cần suy nghĩ, vội vã gật đầu.

Cái gật đầu của cô nhẹ, rất nhẹ nhưng lại giống như tảng đá nặng nề vội vã đè xuống tim Phan. Nụ cười của cô duyên dáng, tươi như nắng nhưng lại giống như từng mũi tên đâm trái tim anh rỉ máu.

Cô nâng chậu xương rồng, người đó cười với cô, nhấc sợi dây chuyền mảnh đeo vào cổ. Cô cũng cười, cô nhìn người ấy cười rất ngọt ngào. Nụ cười của cô ngọt ngào với người ta nhưng lại khiến tâm hồn anh đắng ngắt. Như ly kem café hôm ấy, anh đã cố gắng ăn rất chậm để kem chảy, thậm chí anh đã nghĩ để mặc đó, cho kem tự chảy ra quyện với vị café.

Nhưng vẫn không được.

Anh quên mất rằng, nếu như kem đó anh không ăn hết thì người khác sẽ ăn hết giúp anh. Hay nói cách khác, nếu anh không trộn kem lên như cô đã làm thì anh sẽ mãi mãi phải chọn vị cafe đắng. Và kem, sẽ không thuộc về anh.

Vị kem và cô gái đó.

Từng bước chân cô đi, cái nắm tay siết chặt. Cô quên anh rồi, cô quên mất người sẽ gọi cho cô, người sẽ chờ cô ngoài cổng rồi. Cô quên rồi...

Phan leo lên xe, lao thẳng ra đường. Đường Hà Nội giờ cao điểm người xe đông đúc qua lại. Anh hãm phanh, kìm cơn khó chịu trong lòng lại. Anh phải làm thế nào? Làm thế nào?

Anh đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn toàn những món cô thích. Chẳng phải quán ăn sang trọng gì, chẳng phải đắt đỏ gì vì anh biết cô không thích. Quà anh cũng đã chuẩn bị, chiếc lắc chân bằng bạc sáng bóng trong một chiếc hộp trái tim.

Nhưng mà...

Anh là người đến trước mà?

Anh đã hẹn cô mà?

Tại sao cuối cùng anh lại ngồi đây một mình, thậm chí không thể gọi cho cô?

Dẹp hết bàn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Phan đắm mình trong những chai rượu trắng, cay sè. Anh uống cho đến khi mọi thứ xung quanh trở nẻn mờ ảo, chỉ có cô, hình ảnh cô cười với người ta vẫn hiện rõ trong anh.

Chuông điện thoại vang lên, trên màn hình cảm ứng là cái tên "Cô bé ngốc" đang gọi. Anh cười nhạt, gọi cho anh à? Cô nhớ ra là phải gọi cho anh à?

8 giờ tối. Thư mới đột ngột nhớ ra cuộc hẹn với Phan lúc 6 giờ. Điện thoại cô còn ném ở nhà, không biết anh đã gọi cho cô bao nhiêu lần nữa. Thư trở về vội vã, điện thoại cũng chẳng có cuộc gọi nào khiến cô thấy hơi lạ. Cuối cùng, cô vẫn gọi cho Phan.

Đầu dây bên kia ồn ào và náo nhiệt. Thư nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền tới. Cô hơi rùng mình, khuôn miệng lắp bắp gọi:

- Anh Phan, anh có đó không?

Phan không trả lời. Thư chỉ nghe thấy tiếng cười chẳng biết vì vui hay đau khổ. Thư sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu cố nói vào điện thoại:

- Anh Phan, anh ở đâu?

- Quán rượu.

Phan bấy giờ mới cất lời. Giọng nói anh uể oải, oán giận khiến Thư thấy sợ. Cô ngồi phịch xuống giường, nước mắt trào ra lắp bắp câu xin lỗi nơi thanh quản.

- Anh... xin lỗi.

Phan đột nhiên lấy giọng, xin lỗi. Thư giật mình không nói, chỉ lắng nghe anh. Hình như nghe tiếng Phan cười nhạt, rồi thở dài:

- Mấy người ở công ty kéo anh đi uống rượu, anh say quá, quên mất.

- Không sao đâu anh.

Thư nhỏ giọng, lắc đầu. Anh không nói gì nữa, cô cũng chẳng biết nói gì. Im lặng bao trùm khó chịu, rồi lại cùng lên tiếng:

- Hẹn khi khác được không anh?

- Bao giờ em về quê?

Hai câu hỏi vang lên gần như đồng thời. Rồi Thư ngượng ngùng, trả lời anh trước:

- Mai, mai em về.

- Ừ, thôi nhé, bạn anh gọi.

Phan nói rồi dập máy. Thư nghe tiếng tút dài mệt mỏi ngả xuống giường. May quá, là anh quên. Anh cũng quên cái hẹn với cô.


Mời các bạn đọc phần còn lại của truyện tại https://awread. vn/b/Gfcb-J




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: