4.
4.
Đặc tính của kem là ngọt, của café là đắng.
Có người dùng vị ngọt của kem trộn cùng với vị đắng của café rồi thưởng thức ngay. Có người lại không làm thế, cứ ngu ngốc đợi kem chảy mãi rồi mới bắt đầu thử, mà kem vẫn ngọt, café thì vẫn đắng như thường!
***
"Được rồi, gắng học đi nhé. Thi tốt, anh có quà!"
Tin nhắn cuối cùng của Phan khiến Thư vui vẻ học bài cả buổi tối. Thi tốt có quà. Chỉ cần hiểu nôm na bốn chữ ấy thôi là đã dư thừa động lực để cô học hành chăm chỉ thêm nữa rồi. Thư tắt máy cắm đầu vào những trang sách khô khan, trong đầu hiện rõ từng chữ Phan nói làm động lực, "thi tốt, có quà".
Thư kể cho Duy nghe về đoạn chat tối qua với Phan. Duy hơi nhíu mày, hình như có chút gì đó khiến anh không được thoải mái cho lắm. Anh xoa đầu cô rối tung, giọng hơi khó chịu:
- Phải rồi, em thi tốt, anh cũng có quà.
- Thật chứ?
Thư hào hứng, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ. Anh cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu một cái. Nhưng vừa nhớ ra điều gì đó rất nghiêm trọng, Thư lại xịu mặt lắc đầu:
- Mà không được, anh còn phải dành tiền trả nợ nữa.
Duy trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng. Ừ thì anh còn nợ nần nhiều, nhưng chả nhẽ thế thì lại không thể mua tặng cô một món quà sao? Anh đứng lên khỏi ghế đá, lạnh giọng:
- Em đừng lo, anh hứa được thì sẽ làm được, anh không nói chơi.
Thư nhìn bóng Duy khuất dần, chẳng hiểu vì sao Duy lại tỏ thái độ như vậy. Đồng hồ cũng sắp báo giờ vào lớp, Thư khoác cặp bước vội. Thôi kệ, thi tốt sẽ có quà.
Bài thi không mấy khả quan. Phần Thư ôn kỹ nhất lại chỉ là phần ít điểm nhất trong bài. Những phần nhiều điểm đều chỉ nhớ chút chút, làm thiếu loạn xạ. Thư lắc đầu nguầy nguậy, điểm A ơi, thật quá xa vời.
Thư mệt mỏi thả người xuống ghế đá, cô không muốn về phòng trọ bây giờ. Ở một mình trong căn phòng trọ bé tẹo quả thật nhàm chán và nóng bức. Cô sẽ ở đó, lầm lũi ăn, sau đó thì ngủ. Rồi thì chẳng làm cách nào mà học hành tử tế được, rồi sẽ không thi tốt được mất.
Thư vừa nghĩ vừa thở dài, ngả người ra sau ghế đá chỉ muốn hét lên. Ông trời, ước gì học ít mà điểm vẫn cao. Phải làm sao thì mới được như vậy?
- Làm gì ở đây vậy, cô gái?
Thư giật mình ngồi thẳng dậy. Phan đang đứng trước mặt cô, nụ cười vẫn nham nhở như ngày nào. Thư ngại ngùng vuốt lại mái tóc rối rồi cúi đầu lắp bắp.:
- Anh, sao anh lại ở đây?
Phan nhìn Thư cười cười, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Anh với mấy chiếc lá trên cành xuống thấp một chút, lên tiếng:
- Nắng quá nhỉ? Đi ăn kem với anh không?
Thư nghiêng đầu nhìn anh. Câu nói của anh đúng là không liên quan tới những gì cô hỏi. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa, trời tháng 6 nắng như lửa đốt, cũng lâu lắm rồi cô không được gặp Phan. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn bầu trời xanh ngắt từ tốn gật đầu. Phan hình như cũng chỉ đợi cái gật đầu chầm chậm ấy, anh đứng dậy, kéo cô bước đi.
Phan không quay đầu lại, cũng không để Thư quay đầu lại. Không rõ là vô tình hay cố ý, hai cây kem lạnh trên tay Duy cứ chảy ra dưới trời nắng giòn tan, còn Thư và Phan đã khuất sau cánh cổng trường tự lúc nào.
Phan chọn một quán kem không quá sang trọng nhưng cũng đủ yên tĩnh và đa dạng về số món cho Thư chọn. Thư ngồi xuống bàn ở gần chiếc quạt lớn đang chạy hết công suất, thích thú dang tay gí sát mặt vào gió quạt đang thổi vù vù.
Phan cầm menu xem qua một hồi rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Thư.
- Nghịch vừa thôi, chọn gì đó đi cô gái.
Thư cười tủm tỉm. Nhận menu từ tay Phan rồi cân nhắc chọn. Cô chọn một ly kem café, cô thích vị ngọt mà đắng của loại kem ấy.
Phan tùy ý để Thư chọn, rồi thoải mái gọi một ly kem giống của cô. Anh cũng muốn một lần thử vị đồ ăn của cô xem sao, xem có gì ngon mà cô lại thấy thích.
Gọi thêm một đĩa hướng dương, Phan bắt đầu cắn và hỏi cô những câu chuyện vụn vặt.
- Thi cử thế nào?
- Chán anh ạ. - Thư đưa đôi mắt trong veo ném ra ngoài cửa kính, giọng buồn buồn. - Chắc cái sự học của em nó chỉ được có thế. Anh thì sao, chuyện tốt nghiệp thế nào rồi?
- Mai anh bảo vệ.
Phan vừa nói xong thì kem cũng vừa mang tới. Anh nhận hai ly kem khẽ cười cảm ơn người phục vụ rồi tiếp lời:
- Bảo vệ xong, anh không còn là sinh viên nữa rồi.
Giọng Phan có vẻ tiếc nuối, anh nhìn ra cái nắng như thiêu như đốt ngoài khung cửa. Ngày mai, hết ngày mai anh thật sự chấm dứt quãng đời đi học rồi.
Thư nhìn ánh mắt Phan xa xăm, hình như là nhung nhớ, hình như là tiếc nuối. Cô đánh tan kem café trong ly, cười nhẹ.
- Anh làm tốt nhé. Hết ngày mai là có thể tự lập rồi. Làm giàu cho công ty của anh, tự chăm lo cho anh, kiếm một cô vợ sống đến già. Thật là viên mãn.
Phan ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện, rồi bật cười. Anh xoa mớ tóc trên đầu cô rối bù khiến mặt cô hơi nhăn lại, giọng nói anh lại đầy vẻ trêu trọc, chẳng nghiêm túc chút nào.
- Cô bé, sao hôm nay em triết lý cụ non vậy?
- Em không có.
Thư nhíu mày nhìn anh, gân cổ cãi. Phan thì cứ mặc cô cãi, bình thản xúc từng thìa kem. Nhìn thái độ dửng dưng ấy của Phan, Thư biết có cãi cũng chẳng có lợi gì. Cô lấy ống hút của mình chọc chọc vào ly kem rồi lên tiếng dọa nạt anh:
- Anh cứ ăn hết lớp kem ở bên trên đi, lát nữa khi ăn đến café, chỉ có café không sẽ rất đắng.
- Ừ!
Anh biết là sẽ đắng. Nhưng anh phải làm thế nào? Kem kia có muốn trộn đều lên cùng với café không anh cũng không biết. Chỉ có thể từ từ ăn, nếu kem chảy quyện cùng với café, ly kem của anh khi đó sẽ bớt đắng. Nhưng nếu kem kia không chịu chảy, anh cũng đành vậy, phải để ly kem café đắng ngắt trong lòng.
Hai anh em cứ mải nói chuyện vớ vẩn, và có khi sẽ nói chuyện suốt nếu như không có tiếng chuông điện thoại của Thư. Là Duy gọi, đồng hồ điện thoại lúc bấy giờ cũng đã 10 giờ 48.
- Anh Duy?
- Em ở đâu? Đi ăn trưa với anh.
Thư nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 11 giờ trưa rồi sao? Cô thi xong lúc 9 giờ, và không ngờ có thể ngồi đây với Phan hơn 1 tiếng. Thư liếc nhìn Phan hơi ái ngại rồi nhỏ giọng nói qua điện thoại:
- Em đang ngồi cùng anh Phan. Anh đang ở đâu, đợi em chút.
- Cổng trường.
Duy nói nhanh, dập máy cũng nhanh. Thư giật mình nghe tiếng tút dài qua điện thoại rồi lại ngượng ngập nhìn Phan.
- Anh Phan, trễ giờ thế này có phiền anh không?
Phan lắc đầu, ngón tay vẫn khuấy ly kem café giờ đã chỉ còn chút café đắng. Anh không nhìn Thư, chỉ khẽ trả lời.
- Em bận thì đi đi. Anh muốn ngồi lại đây một lát. Anh nói anh trả bữa này rồi.
- Cảm ơn anh.
Thư cúi đầu cảm ơn rồi khoác cặp sách đứng dậy. Vừa rời bàn được khoảng nửa bước chân đã thấy Phan cất giọng hỏi nho nhỏ.
- Em và cái cậu Duy ấy, là thế nào?
Thư dừng bước, quay người nhìn anh, dường như chưa hiểu ý câu hỏi. Phan nhìn khuôn mặt Thư ngây ngốc lại cười, lắc đầu:
- Anh hỏi vu vơ thôi, không cần trả lời anh.
Phan nói xong thì Thư cũng chào tạm biệt anh rồi chạy biến. Cái bóng nhỏ của cô mất hút như vừa để lại trong anh một khoảng trống, thiếu vắng lạ. Anh cố hút nốt những giọt café đắng. Hình như, kem chẳng chảy xuống với café giọt nào. Đắng quá, đắng như thế thì biết phải làm sao?
Duy đúng là đang đợi Thư ở cổng trường, mặc kệ từng sợi nắng vắt ngang vai nhiều đến cháy rát. Thư lại gần anh, kiễng chân nhấc cao chiếc ô che cho anh khỏi nắng, nụ cười lém lỉnh khẽ hỏi:
- Anh là đồ ngốc, không biết tìm chỗ mát đứng đợi em à?
- Sợ em không nhìn thấy.
Duy lên tiếng rồi vươn tay nắm lấy chiếc ô trên tay Thư, giơ cao hơn một chút.
- Thấp mà đua đòi.
Thư cười khanh khách như một đứa trẻ, nhìn anh vừa cầm ô vừa nắm tay dắt cô đi. Gọi hai suất cơm bình dân rồi chọn một bàn nhỏ ở cuối phòng, Duy kéo Thư ngồi xuống ghế, bắt đầu hỏi:
- Em vừa đi chơi với Phan?
- Vâng. - Thư hồn nhiên đáp. - Em với anh ấy đi ăn kem.
- Vui không?
Giọng Duy bắt đầu thay đổi, có chút hơi tức giận. Thư dường như không cảm nhận được điều ấy. Vẫn rất tự nhiên lau đũa thìa, vừa trả lời:
- Vui ạ. Anh Phan í, mai anh ấy bảo vệ rồi, sẽ không còn là sinh viên nữa. Còn nữa, anh í và...
- Anh ta thích em à?
Duy cố kìm sự tức giận lại, cắt ngang lời Thư, đặt câu hỏi.
Câu hỏi của Duy cũng khiến Thư ngừng động tác. Cô dường như cần suy nghĩ vài giây, sau đó lại mỉm cười:
- Không thể nào. Anh ấy ưu tú như vậy, sao có thể thích người như em được!
- Ưu tú là thế nào? Người như em là người thế nào?
Ngữ điệu của Duy càng lúc càng lộ rõ vẻ bực tức. Anh gằn từng tiếng một khiến Thư cũng thấy sợ. Mắt cô long lanh nhìn anh, giọng nói yếu ớt:
- Anh Duy...
Duy hơi giật mình nhìn Thư, thấy đôi mắt cô long lanh nước, chực có hạt rơi xuống. Anh bối rối dịu giọng:
- Anh... xin lỗi.
Những giọt nước mắt trên khóe mi Thư chưa kịp bay hết vội trào ra. Cô đưa tay gạt vội nước mắt rồi lặng lẽ giải thích. Cô không hiểu, rõ ràng không hiểu. Tại sao mỗi lần nhắc đến Phan là Duy đều nổi nóng. Tốt xấu gì Phan cũng là ân nhân của anh... à không đúng, là ngân hàng cho vay không lấy lãi của anh cơ mà?
Còn cô với Phan, chỉ một câu yêu hay thích là đánh giá được sao? Cô căn bản biết mình không xứng. Vì Phan ở một tầng lớp khác hẳn cô. Anh tài năng, giỏi giang, giàu có. Tất cả mọi thứ anh đều có, kể cả ngoại hình, tính cách hay gia cảnh.
Còn cô, cô liệu có được cái gì nào?
Cô về căn bản chỉ coi anh là tiền bối, là thần tượng. Thâm tâm cũng tự hiểu anh chỉ coi cô là đứa em gái không hơn không kém. Chẳng thể nào có tình ý khác mà tiến xa hơn.
Thật ra, đó chỉ là suy nghĩ của mình Thư thôi. Còn sự thật, Phan có nghĩ như vậy không, ai mà biết được. Nhìn cái cách Phan đối xử với Thư là Duy thừa hiểu người đó không nghĩ đơn giản như Thư nghĩ.
Nhưng bản thân Thư cũng thế này là sao? Chính là vì Thư không phải không thích, không phải không yêu mà thực sự là vì không dám yêu hay thích. Duy đột nhiên thấy sợ, nếu anh xuất hiện muộn hơn, gặp Thư muộn hơn thì phải làm thế nào? Nếu anh không được ở bên Thư thì phải làm sao? Có khi nào, lúc ấy Thư đã nhanh chóng chọn Phan, rồi nhanh chóng nói rằng bên Phan là hạnh phúc nhất?
Nắng trưa như giội lửa xuống khiến mặt đường cũng phải oằn mình vì bỏng rát. Cơm trưa được mang lên vừa thơm nóng mà vẫn không thể nào khiến Duy ngon miệng.
Còn ở quán kem nhỏ gần trường, Phan thậm chí vẫn đang cố nuốt từng thìa cafe đắng. Phải làm thế nào? Làm thế nào mới có thể nuốt trôi hết café đắng này mà không nhung nhớ đến kem?
i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top