3.
Tim — nếu đau nhiều quá sẽ khiến nó bị chai sạn.
Nhưng tim — chính nó cũng là thứ yếu mềm nhất trong cơ thể, nếu có ai đó xoa dịu nó. Nó lại bắt đầu rung động, bắt đầu hồi sinh.
***
Sau ngày gặp nhau ở bến xe bus, cũng chưa lần nào Thư hay Duy chạm mặt Phan. Có người nói vì anh là sinh viên năm cuối, anh bận rộn với việc làm khóa luận, bận rộn với việc tốt nghiệp. Có người lại nói anh cần xuất hiện để làm gì? Cả Thư hay Duy đều không đáng để Phan gặp mặt. Phan rõ ràng ở một đẳng cấp khác, khác cả Thư và Duy.
Có lẽ chính vì ai đó đặt điều nói vậy, cũng có lẽ do Duy cũng nghĩ vậy. Anh chưa bao giờ có một chút cảm giác biết ơn Phan, anh coi Phan là ngân hàng, và ngày ngày vẫn cố gắng tính đủ tiền lãi, để trả lại cho Phan đúng với lãi suất ngân hàng.
- Duy à, anh Phan không phải người như vậy đâu!
Thư nhíu mày nhìn Duy bấm máy tính tính toán. Cô tin chắc rằng sếp của cô là người tốt. Anh vui tính, thoải mái, ít để bụng. Và anh luôn quan tâm đến những người xung quanh anh. Không gặp được anh, rõ ràng chỉ vì anh bận thôi, anh là sinh viên năm cuối mà.
- Em hiểu anh ta à?
Duy không nhìn Thư nhưng ngữ điệu rõ ràng đang muốn ép cô nhận mình đã nghĩ sai. Cô không chịu, nheo mắt nhìn anh, không trả lời.
Duy thở dài. Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày hôm ấy. Mẹ anh đã ra viện, có thể đi làm trở lại. Anh lại vừa đi học, vừa đi làm thêm. Và thật tình cờ khi phát hiện ra công việc chạy bàn buổi tối ở quán cơm, Thư cũng làm ở đó.
Gặp nhau hàng ngày, Thư và Duy dường như cũng thân thiết hơn. Khiến một tháng ấy ngắn ngủi mà có biết bao nhiêu thay đổi.
Thư vẫn nhìn Duy không chớp mắt, kiên quyết với nhận định của mình khiến Duy phát bực.
- Em thích anh ta à?
Đôi mắt Thư hơi chớp, cô gần như cần 3 giây suy nghĩ, rồi nhanh chóng lắc đầu:
- Không, anh ấy đơn giản chỉ là tiền bối của em.
Duy nhìn sâu vào đôi mắt Thư, khẽ thở dài. Anh lại cúi đầu bắt đầu tính toán, những con số hiện lên trong đầu anh như ma trận. Từ bao giờ những phép tính quá đỗi đơn giản như thế lại khiến anh bị đau đầu?
- Thư, mày ra rửa rau cho cô đi. Sắp đến giờ bán cơm rồi.
Tiếng bà chủ quán lanh lảnh gọi. Thư dạ một tiếng rồi chạy vội ra ngoài bưng rổ rau lớn về phía vòi nước bắt đầu rửa. Bà chủ quán gõ gõ lên bàn tay đang sũng nước của cô:
- Xả vừa vừa nước thôi. Chỗ rau này rửa hai chậu nước được rồi. Mấy lần trước mày rửa tốn nước quá đấy.
- Cô à. Nhiều rau thế này rửa hai chậu nước sao sạch được?
Thư lên tiếng thắc mắc. Chỗ rau cô phải rửa đây cũng phải cỡ cho cả huyện người ăn. Cả rổ lớn như thế muốn sạch sẽ vệ sinh cũng phải đến bảy, tám chậu nước. Bà chủ quán bắt cô giới hạn trong hai chậu, e rằng còn chưa rửa hết được đất bẩn đang bám vào rau.
- Cần quái gì sạch, mày có ăn đâu mà lo.
Bà chủ quán đay nghiến nhìn Thư, ngón trỏ gí mạnh vào đầu cô đầy vẻ không hài lòng. Thư cúi đầu, nhỏ giọng:
- Cô à, như thế là làm ăn thất đức, là...
- Thất với đức cái gì? Mày dám ăn nói láo toét nữa không? Tao đuổi.
Không để Thư nói hết câu bà chủ quán đã mạnh tay tặng cho cô một cái tát đau điếng. Duy giật mình bỏ mọi thứ lại, chạy đến bên Thư. Cô không dám khóc, răng cắn chặt vào môi không nói, bà chủ quán thì vẫn cay nghiệt nhìn cả Duy cả Thư buông những lời khó chịu:
- Giỏi nhỉ? Đi làm việc mau đi!
Duy cười nhạt, anh nắm tay Thư kéo dậy khỏi bể nước. Đứng trước mặt bà chủ quán hùng hồn tuyên bố:
- Lương ở đây là 2 triệu một tháng. Chúng tôi làm đến hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi. Cô chỉ cần trả cho chúng tôi mỗi người 800 ngàn, lương của 12 ngày là đủ. Chúng tôi nghỉ.
Bà chủ quán mặt nhăn lại, tức giận rút ví tiền ném thẳng vào Duy ba tờ 500 ngàn rồi quay người đi vào nhà. Không quên ném lại mấy câu khó nghe.
- Biến đi, tao không cần chúng mày. Chúng mày chỉ xứng nhận được mấy đồng ấy thôi. Quán này thật xui xẻo mà.
Nhục! Duy nhịn. Anh cúi người nhặt lấy ba tờ 500 ngàn rồi kéo Thư đi. Cô bây giờ mới bắt đầu khóc, nước mắt tuôn lã chã.
- Anh Duy, giờ anh phải làm sao?
- Làm sao là làm sao?
Duy không dừng bước, vẫn kéo Thư tiếp tục đi thẳng. Thư quệt nước mắt:
- Anh còn nợ mà, anh nợ cả ngân hàng nữa...
- Được rồi. - Duy cắt ngang lời Thư, dắt cô vào một quán phở rồi ấn cô ngồi xuống ghế. - Anh đói rồi!
Thư buồn bã nhìn Duy gọi đồ ăn. Cô thì không sao rồi. Cô đi làm đúng là vì muốn giúp bố mẹ đỡ một phần gánh nặng. Nhưng nếu cô không làm, bố mẹ cũng vẫn sẽ cố gắng gửi tiền cho cô. Không để cô phải thiếu thốn. Còn Duy, mẹ anh mới ra viện cũng chưa phải là khỏe hẳn, anh còn đang nợ nần nhiều. Nợ họ hàng, nợ người quen. Số tiền lớn như thế mà còn mất việc thì anh làm cách nào để trả?
Thấy khuôn mặt Thư cứ tối sầm lo lắng, Duy đoán ngay ra được cô đang nghĩ gì. Anh cười nhẹ. Cứ ngỡ cả quãng đời đi học của mình sẽ chẳng có nổi một người bạn, sẽ chẳng có một ai tình nguyện ở bên anh mà không phải vậy. Thư từ lúc nào rất tự nhiên bước đến bên anh, ở bên cạnh lo lắng cho anh.
Cứ ngỡ cả đời này anh sẽ không thể tin vào một ai nữa. Nhưng Thư lại chân thành, từng bước giành được sự tin tưởng nơi anh.
Cứ ngỡ, cứ ngỡ con tim anh là giá lạnh. Nhưng cô ấm áp như tia nắng, dần làm tan chảy trái tim anh rồi.
Duy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Thư, dịu giọng trấn an sự lo lắng trong cô:
- Anh không sao. Anh nghĩ được cách khác mà.
Thư nhíu mày, đang định nói thêm gì đó thì hai suất phở bò nóng hổi đã được bưng lên. Duy cười cười lắc đầu rồi đưa cô đôi đũa. Ý anh có lẽ là cô không cần nói, ngay lúc này, tốt nhất là chỉ nghĩ đến ăn thôi.
Thư nhìn Duy cắm đầu ăn, anh hình như rất đói. Cặp kính trắng mờ đi vì khói nóng nghi ngút của tô phở, anh cứ mặc kệ cúi đầu ăn. Vì đó là sương mù, nó cứ bám vào mắt kính nhưng một lát sẽ tự khắc bay hết đi. Khó khăn với anh cũng vậy, anh biết mà, trời chưa triệt đường sống của ai bao giờ. Sống bằng cách này không được, trời tự khắc mở con đường khác để anh đi.
Thanh toán xong, Duy kéo Thư đứng dậy, đưa cô về nhà. Con đường nhỏ có cả hàng cây lớn mà không đủ để che cho người đi đường thấy mát. Thư ngước nhìn bầu trời xanh biếc không một gợn mây, vậy là một năm học lại sắp trôi qua.
Hè, Duy sẽ kết thúc năm ba bước vào cuộc chiến thật sự với những môn học cuối. Còn cô, cô kết thúc năm nhất với những tiếc nuối dại khờ.
Ngày bước chân qua cánh cổng trường cô đã nghĩ cuộc sống của mình vốn dĩ đơn giản lắm. Sự ồn ào náo nhiệt có lẽ chỉ có khi ở bên những thành viên đội Đỏ. Sự vui vẻ chỉ là khi cô được đi làm tình nguyện và sự khó khăn vất vả chỉ là khi cô thức muộn học bài.
Nhưng không phải, người con trai bên cạnh cô đây, chỉ mình anh cũng khiến cô cảm nhận được đầy đủ các vị cuộc đời mà cô nghĩ. Thậm chí có những vị đời thật lạ, lạ đến mức chưa bao giờ có trong phạm vi ý nghĩ của cô.
Đang miên man suy nghĩ, Thư chợt thấy bàn tay mình có gì đó chạm vào, nắm chặt. Rõ ràng là có một bàn tay đang đan chặt lấy bàn tay cô.
Thư ngại ngùng liếc nhìn Duy, gò má đỏ ửng và hình như bàn tay nhỏ đang toát mồ hôi. Cô nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay anh, nhưng nhanh chóng lại bị anh nắm gọn. Duy không nhìn cô, cứ tự nhiên nắm lấy bàn tay cô như thế, bình tĩnh, nhẹ giọng:
- Cho anh nắm tay em đi hết con đường này.
Không biết là vì khung cảnh thật sự thế hay là vì Thư tự tưởng tượng ra như thế nữa. Mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc biến thành màu hồng, lãng mạn và dịu ngọt.
Cô nghe tiếng tim mình đập chộn rộn đến lạ, cũng dường như nghe nhịp đập trái tim anh, như chung từng nhịp với trái tim mình.
Duy làm rất nhiều những công việc khác nhau. Sáng sớm đi vác kiện hàng từ những xe ô tô lớn đổ về chợ rồi mới đến lớp học. Trưa rửa bát cho một quán ăn gần trường. Chiều thì đi chở nước, chở ga thuê. Tối lại phụ mẹ bán hàng rong bún đậu.
Mẹ Duy thương con trai, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để có thể kiếm thêm thu nhập cả. Bà chỉ biết động viên con cố gắng, rồi buổi tối chẳng để anh theo bán hàng cùng, bắt anh ở nhà học bài. Duy thấy mẹ như vậy, càng gắng học. Chỉ có học thôi mới khiến anh và mẹ bớt khổ. Anh phải quyết tâm, phải phấn đấu hơn.
Chuông điện thoại vang lên mấy hồi rồi tắt hẳn. Duy nhìn cuộc gọi nhỡ từ Thư lắc đầu. Muốn gọi cho anh hay là không muốn gọi cho anh đây? Đây là một hình thức nhá máy kiểu mới, hay là một cách phá không cho anh học?
Duy cười cười cầm điện thoại bấm số gọi lại cho Thư. Đầu dây bên kia nhấc máy, im lặng mãi mới rụt rè lên tiếng:
- Anh Duy!
Nghe chất giọng nhỏ như mèo của Thư qua điện thoại, Duy đột nhiên chỉ muốn cười. Anh cũng chẳng giấu tiếng cười của mình đi, trực tiếp cười vào trong điện thoại từng tiếng như muốn trêu trọc. Thư ở đầu dây bên kia vừa tức vừa ngượng, cô lấy giọng nói thật to:
- Đồ điên kia, anh cười cái gì chứ?
- Anh không có.
Duy bây giờ mới cố nhịn cười, vớt vát được một câu có vẻ không liên quan. Thư ở đầu dây bên kia không thèm nói, chỉ trút tiếng thở dài.
- Gọi anh có việc gì? Nhớ anh sao?
Duy cất tiếng hỏi han, rồi lại trêu trọc. Thư đằng kia hình như bữu môi một cái rồi cũng lên tiếng:
- Anh, em học không vào.
Duy cười, sinh viên năm nhất đúng là sẽ học không vào! Chỉ toàn thấy học mấy môn lý thuyết, đại cương. Đúng là lê thê.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ai lại khuyên hậu bối của mình mấy câu như thế bao giờ, Duy lấy giọng kẻ cả, thuyết trình một bài dài qua điện thoại.
- Đều là mấy môn tiên quyết rất quan trọng mà. Em phải cố gắng lên, cô gái ạ.
- Biết học mệt thế này em thi khoa anh cho rồi.
Thư lật mấy trang sách chán nản thở dài. Giá mà ngày ấy thi quản trị kinh doanh nhỉ. Giờ đã là đàn em của Duy và Phan, có gì không biết đều có thể hỏi, và cũng có thể lười biếng rồi.
- Vậy không được rồi. Em cứ học kế toán thật giỏi đi, anh mở công ty sẽ cho em một suất, được không?
Thư gật gù vâng dạ lấy lệ. Tương lai mà Duy vừa nói đến ấy xa lắm. Cô không phải không tin vào khả năng của Duy, mà là xã hội ngày nay có biết bao công ty thua lỗ kìa.
Thư dập máy tiếp tục cắm đầu vào mấy trang sách nhàm chán. Điện thoại rung báo có tin nhắn, số lạ. Thư nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình, rồi những con chữ chẳng biết quen hay lạ.
"Hey, nhớ anh không?"
Chắc không phải là Duy. Dù sao thì cô và Duy cũng vừa nói chuyện điện thoại, anh không hâm đến mức vừa dập máy đã đổi sim nhắn tin cho cô chứ? Thư cẩn thận cầm điện thoại, bấm từng dòng chữ.
"Ai đấy ạ?"
"Là anh, Phan."
Tin nhắn trả lời nhanh chóng, Thư đọc rồi cũng cười hí hửng trả lời lại. Tiền bối của cô lâu ngày không gặp giờ đã xuất hiện. Cô biết mà, anh chỉ là vì bận quá nên cô mới không thể gặp thôi.
"Thi cử thế nào rồi cô bé?"
"Quá chán anh ạ, em học không vào. Anh thì sao, có phải dạo này anh rất bận không?"
"Uh, anh và mấy người bạn tự mở công ty."
Thư vừa đọc tin nhắn, vừa xuýt xoa. Phan đúng là có thể làm mọi thứ. Anh làm tình nguyện giỏi, lãnh đạo tốt. Anh tốt bụng, xử lý công việc tuyệt vời. Anh nhà có điều kiện, lại tài giỏi, những việc anh nói anh muốn làm anh đều cố gắng làm cho bằng được.
Thư không kìm nổi xúc động. Nhắn tin lại cho anh toàn hình mặt cười cùng những lời tán thưởng. Anh không hổ danh là tiền bối đáng kính trọng, thần tượng tuyệt vời của cô.
"Học hành chăm chỉ đi, anh để dành cho em một suất thư ký riêng, của anh!"
"Thật nhé, em không từ chối đâu!"
"Uh."
Anh đưa ra đề nghị ấy, từng câu chữ như vậy cô vẫn ngỡ anh đùa nên mới hùa theo để anh vui. Nhưng cô lúc đó đúng là vì quá trẻ con, là vì không biết ý anh có nghĩa là gì.
Thư ký riêng, của anh. Đúng là có thể hiểu theo nghĩa nào cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top