Ngày ấy và bây giờ
Chạy lên phòng và đóng cửa cái “uỳnh”! Hạ Vy nằm trên giường rồi khóc trong sự ấm ức. 20 năm nay, chưa bao giờ cô bị bố mẹ áp đặt đến mức không được nói lên quan điểm cá nhân của mình như lần này. Chuyện là bố mẹ vừa gọi Hạ Vy xuống nhà một cách đột ngột rồi nói:
- Con chuẩn bị đồ đạc, 10 ngày nữa đi Canada du học!
Giọng nói quả quyết của mẹ khiến Hạ Vy cứng họng, nhưng sau vài phút bình tĩnh, cô hỏi:
- Tại sao lại đột ngột thế ạ? Bố mẹ nên nói với con trước chứ? Con đã 20 tuổi rồi, đang là sinh viên năm 2 trường Học Viện Ngoại Giao với thành tích học tập không tồi. Tại sao bố mẹ lại muốn con đi trong lúc này?...
Trong đầu Hạ Vy lúc ấy còn có hàng tá câu hỏi đang trực trào ra thì mẹ ngăn lại:
- Bố mẹ biết con đang làm rất tốt, nhưng con biết đấy, du học không chỉ giúp con có thêm kiến thức, mà nó còn giúp con mở rộng mối quan hệ và tầm nhìn. Tương lai còn phải giúp bố mẹ quản lí công ty nữa. Môi trường ở Việt Nam là hoàn toàn không đủ con hiểu không? Những gì bố mẹ làm cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Nhưng con… - Hạ Vy đang cố thanh minh.
- Thôi, không nói nhiều nữa, bố mẹ quyết định rồi. Con có thể bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, thiếu gì cần gì thì nên chuẩn bị đi, mẹ nghe nói đi du học cần nhiều thứ lắm đấy. – Mẹ Hạ Vy ngắt lời.
Hạ Vy vốn được sinh ra trong một gia đình điều kiện, nếu không muốn nói là thực sự khá giả. Gia đình cô là chủ của tập đoàn kinh doanh nội thất lớn nhất nhì Hà Thành. Dù là con một nhưng Hạ Vy sống rất biết điều, ngoan ngoãn với bố mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên cô có bất mãn với bố mẹ lớn như vậy. Hạ Vy cũng không phải loại người cậy tiền bạc của gia đình mà lên mặt với người khác. Trong suốt mười mấy năm đi học, Hạ Vy luôn được mọi người yêu quý vì tính cách rất chan hòa với mọi người, dù có đôi lúc hơi “quậy” nhưng điều đấy được mọi người nhận xét là “cá tính”. Một trong những lí do khiến Hạ Vy một mực từ chối chuyện đi du học là bởi cách đây 3 năm, khi Hạ Vy học lớp 12, Mạnh Quân - mối tình đầu của cô đã chia tay cô vì cả gia đình cậu phải đi nước ngoài định cư, mà đó lại là Canada. Hồi học cấp 3, Hạ Vy luôn là cô lớp trưởng gương mẫu với thành tích học tập cực khủng. Ở trường cô được mệnh danh là một “hot-girl-đúng-nghĩa”. Có nghĩa là xinh gái, học giỏi và nhà giàu. Cũng có không ít người theo đuổi Hạ Vy nhưng cô chẳng thích ai mà luôn để ý đến cậu bạn Bí thư lớp bên cạnh với tính cách sôi nổi và cũng rất vui tính nữa. Sau vài tháng hoạt động chung trong các sự kiện của trường thì họ đã là một-cặp-trời-sinh của trường lúc ấy. Chuyện tình cảm của họ hầu như đều được cả trường biết đến với một chuyện tình rất đẹp và lãng mạn. Thế rồi đúng ngày kỉ niệm 1 năm 6 tháng yêu nhau thì Mạnh Quân đề cập chuyện chia tay với lí do “tương lai mù mịt” khi cả 2 đứa phải cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Hạ Vy không phải là mẫu người hay tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác nên dù còn rất yêu Mạnh Quân, Hạ Vy vẫn chấp nhận chia tay trong sự vui vẻ của cả hai. Nhưng rồi cả năm sau đấy, rất khó để tìm được nụ cười vô tư trên gương mặt Hạ Vy như trước. Cô vùi đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Rồi các hoạt động của trường, của lớp cứ cuốn Hạ Vy khiến cô không còn thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Một năm sau, Hạ Vy đã là cô sinh viên năm nhất của trường Học Viện Ngoại Giao – nơi mà ngay từ khi còn là học sinh cấp 2 cô đã mơ ước được vào học. Nhiều mối quan hệ mới cứ bủa vây quanh Hạ Vy nhưng cô chỉ coi họ như bạn, bên họ cô chỉ thấy vui chứ không hề có cảm giác gì cả. Có thể cô chưa sẵn sàng với một mối quan hệ mới, hoặc cũng có thể là do cô chưa quên được Mạnh Quân. Đến giờ cũng 3 năm trôi qua, những tưởng mình đã dần quên đi Mạnh Quân, nhưng không hiểu sao khi mẹ nói đi Canada du học, tất cả những gì hiện ra trong đầu Hạ Vy chỉ là Mạnh Quân mà thôi. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, bố mẹ đã quyết thì trời cũng không thay đổi được. Cô lại tự an ủi bản thân bằng bản nhạc “Kiss the rain” trên nền nhạc của “Rainy mood”. Đây là cái cách xả stress rất hiệu quả mà Hạ Vy đã sử dụng mấy năm nay. “Dù sao thì với đất nước rộng thứ 2 trên thế giới ấy thì khả năng gặp được Mạnh Quân là 0.000001% thôi mà, lo nghĩ làm gì thêm mệt ra” – Hạ Vy vừa nghe nhạc vừa lẩm bẩm một mình.
Còn 2 ngày nữa là bay rồi mà Hạ Vy còn bao nhiêu thứ cần lo. Dù đã 20 nhưng tính Hạ Vy đôi lúc vẫn còn trẻ con lắm. Mấy ngày qua cô chẳng lo lắng gì đến chuyện đi đứng cả, chỉ lo đi chơi với bạn bè vì sợ lúc đi rồi sẽ rất lâu sau mới có dịp lê la hàng quán, trà chanh chém gió với lũ bạn thân. Ngày đi cận kề Hạ Vy mới chợt nhận ra mấy ngày qua mình vô tâm quá. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi chơi với bạn bè, còn bố mẹ thì sao? Mình đi bố mẹ ở nhà chắc buồn lắm. Tối hôm ấy, Hạ Vy nũng nịu bố mẹ cho ngủ chung phòng một đêm trước khi bay. Đêm ấy cả nhà chẳng ai ngủ chút nào cả. Cả ba người cứ nằm rồi cười cười nói nói, kể hết chuyện từ hồi bé tí Hạ Vy đã hay hát hò nghêu ngao từ năm lên 3 cho đến chuyện năm cấp 3 bị thất tình mà mãi đến tận ngày hôm nay bố mẹ mới được cô trải lòng. Bỗng nhiên Hạ Vy cảm thấy mình quá nhỏ bé trước bố mẹ. Cô nghĩ, đúng thật là với bố mẹ con cái lúc nào cũng luôn luôn bé bỏng. Và bố mẹ luôn là người yêu thương mình vô điều kiện, trong khi cả thế giới này luôn cần điều kiện để yêu thương Hạ Vy.
Hạ Vy đang say sưa với giấc mơ của mình thì mẹ lay dậy:
- Vy ơi, dậy đi con, đến giờ đi rồi này.
Hạ Vy ngái ngủ trả lời mẹ:
- Trời đã sang rồi hả mẹ, vâng con dậy đây.
- Ừ dậy nhanh con nhé. Thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng. Mẹ chuẩn bị xong rồi đấy. – Mẹ Hạ Vy nói.
Cả gia đình vừa ăn sáng vừa cười nói rất vui vẻ. Trong giây phút này, Hạ Vy chẳng muốn đi một tí nào cả. Không còn là bởi lo sợ sẽ gặp phải Mạnh Quân, cũng không phải vì sẽ không được tụ tập với đám bạn, mà là vì Hạ Vy không muốn xa bố mẹ, xa cái không khí gia đình đã gắn bó với cô 20 năm nay. Bố mẹ tiễn Hạ Vy ra sân bay, sau khi làm thủ tục xong xuôi, Hạ Vy tạm biệt bố mẹ trước khi vào phòng chờ. Hạ Vy thấy mắt mẹ rơm rớm, nước mắt cô cũng trực trào nhưng lời nói của bố như ngăn lại:
- Thôi nào hai mẹ con, con nó đi học chứ có đi mãi đâu mà em lại buồn thế. Sang đến nơi nhớ gọi điện về cho bố mẹ yên tâm con nhé. Hai mẹ con cười tươi lên nào, để con nó đi được may mắn.
- Vâng, bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sang đến nơi sẽ gọi về cho bố mẹ ngay. Bố mẹ đừng lo quá, con lớn rồi, chắc chắn sẽ tự lập thật tốt ạ. Con vào đây, bố mẹ về cẩn thận nhé! – Hạ Vy ngập ngừng rồi ôm mẹ lần cuối.
Hạ Vy đi vào phòng chờ mà không dám quay mặt lại vì cô sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hạ Vy biết bố cũng sẽ rất buồn vì nhớ cô. Trong suốt 20 năm nay cô chưa bao giờ xa nhà quá 2 ngày vì khi ấy là đợt đi du lịch cùng lớp. Nhưng vì là trụ cột của gia đình, bố đã rất cố gắng để an ủi hai mẹ con Hạ Vy. Gần 20 tiếng ngồi trên máy bay, thêm 1 lần chuyển ở HongKong, Hạ Vy dường như không chợp mắt chút nào. Cô chưa đi đã cảm thấy nhớ nhà, nhớ Việt Nam da diết. Thêm vào đó, còn chuyện học hành ở nơi mới, rồi bạn bè, môi trường mới liệu Hạ Vy có kịp thích ứng không? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến Hạ Vy suy nghĩ mãi. Hạ cánh xuống sân bay ở Toronto là 8h tối mà nhìn qua cửa sổ máy bay Hạ Vy không tin vào mắt mình:
- 8h tối? Sao vẫn còn nắng vậy? – Hạ Vy ngạc nhiên thốt lên.
Tình cờ thay, người ngồi cạnh cũng là người Việt mà sau cả chuyến bay dài cả hai người không ai để ý đến, không mấy sửng sốt giống Hạ Vy, anh ta quay sang cười từ tốn:
- Chắc em mới sang lần đầu hả? Lần đầu anh cũng như em vậy. Thời tiết bên này vẫn bị người Việt mình gọi đùa là “Ca-na-điên” đó em. Mùa hè thì 5 giờ trời sáng mà 10 giờ trời mới tối. Mùa đông thì 8 giờ trời mới sáng rồi đến 5h chiều trời đã tối như mực. Em cứ ở dần rồi sẽ quen, sẽ còn khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa cơ.
Hạ Vy mắt chữ A mồm chữ O chăm chú nghe anh “hàng xóm” giảng giải. Cô muốn hỏi thêm nhiều điều chưa biết mà bỗng nhiên cảm thấy ngại, phần vì cũng chỉ vừa mới quen có vài phút, phần vì cũng không có thời gian, máy bay sắp hạ cánh xuống đến nơi rồi nên đành thôi. Quay sang nhìn qua cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, Toronto rộng lớn thật, càng xuống gần mặt đất càng nhìn thấy rõ mấy tòa nhà cao vút. Đúng thật là thành phố sầm uất nhất Canada. Hạ Vy thầm nghĩ chắc mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ thành phố năng động này.
Vừa xuống sân bay, Hạ Vy được gia đình người bạn của bố ra đón. Vừa nhìn thấy cô, họ mừng rỡ gọi tên:
- Hạ Vy à, các bác ở hướng này!
Hạ Vy ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy vợ chồng hai bác trạc tuổi bố mẹ mình đang vẫy tay. Hạ Vy liền đẩy xe hành lí hướng về phía họ. Thú thật, dù là bạn bố nhưng Hạ Vy chưa từng gặp qua họ dù chỉ một lần. Nghe bố nói trước lúc đi thì họ là đối tác làm ăn lâu năm của bố ở Việt Nam. Họ có người con trai cả lấy vợ và sinh sống ở nước ngoài nên cũng hay qua lại thăm con. Lại đúng đợt Hạ Vy sang nên bố mẹ nhờ họ chỉ dẫn vì sợ Hạ Vy lúc mới sang còn bỡ ngỡ, dù sao có người quen vẫn tốt hơn. Hai bác đưa Hạ Vy về nhà con trai bác ở tạm vài ngày trước khi tìm được nhà thuê bên ngoài. Về đến nơi, Hạ Vy được chào đón trong một căn biệt thự khá lớn. Nội thất bên trong toàn loại đắt tiền và được thiết kế rất sang trọng. Vợ chồng con trai hai bác cũng rất niềm nở tiếp đón Hạ Vy và cô được xếp cho một căn phòng trên tầng hai với đầy đủ tiện nghi. Theo lời hai bác kể chuyện thì con trai bác hiện đang làm chủ của một công ty luật sư. Con dâu bác thì đang làm cho văn phòng chính phủ. Nghe thấy nói vậy nhưng Hạ Vy cũng không nghĩ rằng hai anh chị ấy có thể sở hữu một căn biệt thự hạng sang đến thế này. Sau khi cất gọn đồ đạc trên phòng, Hạ Vy xuống nhà thì mọi người đã chuẩn bị đồ ăn sẵn trên bàn. Dù đã từ chối nhưng vì mọi người tiếp đón nhiệt tình quá nên Hạ Vy đành phải miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn. Những ai đã từng trải qua một chuyến bay dài 20 tiếng đồng hồ thì chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng của Hạ Vy lúc này. Thật lòng mà nói, bây giờ cô chỉ muốn lên phòng gọi điện cho bố mẹ thôi. Nói chuyện và ăn uống xong thì Hạ Vy xin phép lên phòng trước với lí do hơi mệt sau chuyến bay. Cô gọi điện ngay lập tức về cho bố mẹ bằng Skype. Dù khá bận rộn với công việc nhưng bố mẹ Hạ Vy vẫn rất trẻ trung. Hai người luôn cập nhật Facebook hay Zalo những khi rảnh rỗi, cũng coi như một cách xả stress sau những căng thẳng của công việc. Nói gì thì nói, họ cũng mới chỉ gần 50 tuổi thôi mà. Nói chuyện với bố mẹ một lúc thì Hạ Vy đi ngủ. Có thể do cả chuyến bay không chợp mắt được chút nào nên khi đặt lưng lên giường Hạ Vy ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Hạ Vy sang Canada trong một ngày đầu tháng 7, thời điểm mà mọi người vẫn nói là đẹp nhất trong năm dù có hơi nóng. Mùa hè bên này dường như rất ngắn, chỉ khoảng 3 đến 4 tháng thôi. Không biết mọi người suy nghĩ thế nào, chứ với Hạ Vy, nắng nóng bên này vẫn còn quá “dễ chịu” so với cái nóng oi bức của Hà Nội. Vào tháng 9, Hạ Vy sẽ nhập học vào trường York University với chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Đây là một trong những trường nổi tiếng nhất Canada về Business. Mặc dù tiếng Anh của Hạ Vy không tồi, nhưng Hạ Vy vẫn muốn thời gian hè này sẽ đi học thêm tiếng Anh để có thể quen hơn trong việc giao tiếp và đến khi nhập trường cũng không bị quá bỡ ngỡ. Vì dù sao thì khi học ở Việt Nam cũng không thể có nhiều môi trường tiếp xúc như khi sang đây được. Với cả ở nhà mãi cũng chán, Hạ Vy mới sang lại chẳng quen ai, không có bạn bè nên nhân cơ hội đi học sẽ có thể kết bạn thêm được với nhiều người hơn. Tính Hạ Vy năng nổ là bản chất rồi, nên dù có bắt ép thì Hạ Vy cũng không bao giờ chịu chôn chân ở nhà cả ngày đâu.
Kết thúc khóa học hè 2 tháng cũng là lúc Hạ Vy tìm được chỗ ở mới. Ngày dọn nhà, Hạ Vy hứa với mọi người sẽ giữ liên lạc và tới thăm những lúc rảnh rỗi. Hạ Vy ở chung nhà với hai người nữa. Du học sinh thường tìm những căn nhà có thể share chung để đỡ được tiền nhà mà. Ngôi nhà tuy không ở trung tâm thành phố nhưng lại rất gần trường. Đấy là tiêu chí đầu tiên của Hạ Vy đặt ra khi chọn nhà. Hai người bạn ở chung với Hạ Vy đều là du học sinh. Chị Hoài An hơn Hạ Vy một tuổi, chị qua đây được hơn 3 năm rồi, chị ấy đang học năm 3 ngành Thiết kế thời trang ở trường York. Người còn lại là Luna. Luna kém Hạ Vy một tuổi, mới qua đây được 1 năm. Vì Luna mới học xong khóa tiếng Anh ở trường nên năm nay mới chính thức bước vào năm nhất trường York ngành Marketing. Tuy mới gặp nhau không lâu nhưng cả ba đều rất thân thiết giống như những người bạn lâu ngày vậy. Có lẽ chính sự đồng cảm của những du học sinh xa nhà đã kéo họ lại gần nhau hơn. Thời gian đầu ở nơi xa xứ chẳng dễ dàng đối với bất kì ai, Hạ Vy may mắn hơn nhiều người ở chỗ dù mới sang nhưng gặp được những người bạn mới rất tốt. Sau một thời gian ở chung Hạ Vy được chị Hoài An và Luna kể cho rất nhiều chuyện “không-tưởng-nổi” mà khi nghe xong Hạ Vy ngoài hai chữ “choáng váng” thì không còn từ nào có thể diễn tả hết tâm trạng cô lúc ấy. Dù cùng là người Việt xa xứ nhưng một số người chỉ tranh thủ rồi lừa lọc nhau, kiếm lời cho bản thân. Thật kinh khủng mà!!
Thời gian đúng là không chờ đợi ai bao giờ. Mới ngày nào chân ướt chân ráo sang đây mà giờ cũng được gần nửa năm rồi. Cả ba chị em mới kết thúc kì thi học kì và giờ đang hưởng thụ kì nghỉ đông. Dịp này cũng chính là Noel và Năm mới luôn nên cả ba người ai cũng háo hức hết. Chị Hoài An thì đi du lịch sang Mỹ với bạn trai, Luna thì sang nhà người thân ở bên Vancouver. Chỉ còn lại mình Hạ Vy ở đây. Trước ngày hai người đi, Hạ Vy vẫn làu bàu với họ:
- Hai người được lắm nhé, bỏ e bơ vơ 3 tuần ở nhà một mình rồi làm gì đây?
Luna nhanh nhảu trêu đùa như tính cách hàng ngày của cô em út:
- Thì tranh thủ kiếm anh Tây nào cho bớt cô đơn cũng được mà chị. Hahaa
Mùa đông đầu tiên xa nhà, lại còn ở một mình trong dịp này, thật lòng mà nói Hạ Vy cũng chạnh lòng lắm. Cô nhớ nhà da diết. Nhớ cái lạnh của Hà Nội ngày này, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè với những sự kiện lớn nhỏ chuẩn bị cho Noel. Ngoài việc nói chuyện với mọi người trên mạng hay qua điện thoại thì Hạ Vy chẳng còn biết làm gì hơn. Một tuần trước Noel, Hạ Vy quyết định tự mình đi lang thang trên khu Downtown. Qua đây cũng vài tháng rồi nhưng nói thật cô chưa đi ra khỏi nhà một mình kiểu này bao giờ. Đúng là ngày lễ của Tây, đâu đâu cũng rộn ràng, nhộn nhịp. Nhịp sống lúc nào cũng vội vã. Vì là ngày lễ lớn nhất trong năm nên ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc công việc để có một kì nghỉ trọn vẹn bên người thân những ngày cuối năm. Đang đi loanh quanh trong Mall, Hạ Vy bỗng khựng lại trước một bóng dáng quen thuộc. Có lẽ nào… Mạnh Quân!! Dù đã xa nhau gần bốn năm không chút liên lạc, dù anh có thay đổi thế nào, hình ảnh ân cần chăm sóc người mình yêu thương của Mạnh Quân không bao giờ Hạ Vy có thể quên. Chuyện làm cô shock hơn hết trong lúc này không phải là gặp lại anh, mà là vì bên cạnh Mạnh Quân bây giờ là một người con gái khác. Hai người tình cảm quá, nhìn vào là biết họ đang yêu nhau. Không hiểu sao, trong giây phút ấy, Hạ Vy chỉ muốn chạy trốn thật nhanh nhưng chân cô lại không hề nhúc nhích. Cô đứng như chôn chân giữa biển người nườm nượp qua lại. Rồi, Mạnh Quân và cô gái ấy cũng tiến đến trước mặt Hạ Vy. Như một phản xạ bất ngờ, hai ánh mắt ấy giao nhau rồi đứng khựng lại. Cô gái người Việt nói một cách ngập ngừng:
- Anh biết her hả? (Anh biết cô ấy hả?)
Có lẽ cô ấy là người Canada gốc Việt, tiếng Việt của cô ấy không được rõ lắm. Sau câu nói ấy, Mạnh Quân và Hạ Vy có chút giật mình. Mạnh Quân ngượng ngùng:
- À, ừ ừ. Bọn anh…là bạn cũ.
Câu nói như xát muối vào vết thương lòng mấy năm nay vẫn chưa có chút lành của Hạ Vy. “Bạn cũ” – bỗng nhiên Hạ Vy thấy Mạnh Quân hơi hèn, anh không dám thừa nhận mối quan hệ giữa anh và cô – đã từng. Nhưng rồi cô nghĩ, có lẽ là chưa đúng thời điểm. Hạ Vy mỉm cười, mạnh mẽ như chính tính cách con người cô vậy:
- Chào bạn, mình là bạn học chung trường cấp ba của Mạnh Quân ở Việt Nam. Mình tên Hạ Vy.
Cô gái mỉm cười dịu dàng, vẫy tay một cách tự nhiên:
- Oh dạ hi chị, em tên là Annie, là girlfriend của anh Mạnh Quân. Nice to meet you, chị!
Mạnh Quân có lẽ hơi ngạc nhiên vì thái độ của Hạ Vy, anh hỏi:
- Em qua đây khi nào vậy?
Hạ Vy với nụ cười có chút gượng gạo:
- À, em qua hồi tháng 7, em qua học ở trường York.
Annie có vẻ là một cô gái khá tinh ý, cô nhận ra sự “ngại ngùng đáng ngờ” của những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Vốn là một cô gái có cách ứng xử thông minh, Annie nhanh nhảu:
- Ở đây ồn quá trời, hay mình ra tiệm café bên kia nói chuyện đi anh, lâu không gặp chắc hai người cũng có nhiều chuyện cần nói ha.
Đấy chắc chỉ là suy nghĩ cá nhân của Annie, Hạ Vy với Mạnh Quân thì khác. Hai người thật sự không tự nhiên chút nào, nhất là trong hoàn cảnh này. Hạ Vy vội nói:
- Thôi chị bây giờ hơi bận, có lẽ chị xin phép đi trước. Chúc hai người vui vẻ nhé.
Nói rồi Hạ Vy đi lướt qua Mạnh Quân không chút do dự. Điều này có lẽ sẽ tốt hơn hết cho hoàn cảnh bây giờ, cô nghĩ Mạnh Quân chắc cũng có suy nghĩ giống mình. Hạ Vy vẫn nghĩ tại sao ở đây – thành phố lớn nhất của một đất nước lớn thứ hai trên thế giới, mà cô – và Mạnh Quân vẫn có thể chạm mặt nhau. Nhưng bây giờ cả anh và cô đều không thể vô tư với nhau như 4-5 năm trước, mối tình đầu – tình học trò mà cả đời cô sẽ không bao giờ quên. Ngày ấy mới hồn nhiên làm sao. Dù còn rất lưu luyến nhưng Hạ Vy vẫn phải tỉnh táo với suy nghĩ – Anh ấy bây giờ khác rồi, đã có người yêu và cuộc sống khác, mình không thể làm phiền họ. Suy nghĩ ấy cứ loanh quanh trong đầu Hạ Vy cả ngày hôm ấy không chịu thôi.
Về phần Mạnh Quân, kể từ sau khi gặp Hạ Vy, thái độ của anh thay đổi rõ rệt. Bầu không khí khác lạ xuất hiện mà hơn một năm yêu nhau Annie chưa từng thấy. Annie nghĩ có lẽ tiếp tục thì chẳng ai thấy thoải mái cả. Cô quyết định đi về. Sau khi đưa Annie về nhà, Mạnh Quân lại nghĩ về cuộc gặp mặt đầy duyên số giữa ba người lúc nãy. Cũng như Hạ Vy, cả ngày Mạnh Quân chỉ luẩn quẩn với chuyện này mãi không dứt.
Cuối cùng thì đêm Noel cũng tới, Hạ Vy quyết định đi đến quán café ưa thích của ba chị em vào ngày này. Café Princess. Mỗi khi phải làm bài tập hay project là ba chị em lại kéo nhau ra đây. Cả ba đã trở thành “khách ruột” của quán từ lúc nào cũng không biết. Vừa tới quán, vào chỗ ngồi quen thuộc là chị chủ quán dễ thương người Hàn đã hỏi Hạ Vy vẫn đồ uống như mọi khi đúng không. Năm phút sau, cốc Caramel Machiato nóng hổi dễ thương đã ở trước mặt Hạ Vy. Nhìn qua cửa sổ, tuyết rơi. Các đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo lãng mạn thật. Hạ Vy bỗng thấy vui lây với họ. Bất giác cô nhớ đến Mạnh Quân và Annie, hai người giờ này chắc cũng đang vui vẻ lắm. Nghĩ cũng hơi buồn cười nhưng chắc Hạ Vy đang ghen. Cô tự ngồi – tự nghĩ – và tự cười. Cũng đang không hiểu bản thân đang làm gì thì tự nhiên một dáng hình quen thuộc tiến đến với giọng nói không chút xa lạ:
- Anh có thể ngồi đây được chứ?
Cốc café vẫn còn trên tay, suýt chút nữa thì Hạ Vy bị sặc. Cô ngạc nhiên một cách hoảng loạn:
- Sao, sao anh lại ở đây…Mạnh Quân?
Vừa ngồi xuống ghế Mạnh Quân đã thanh minh:
- Chỉ là vô tình thôi, em nghĩ gì hả?
Nói rồi Mạnh Quân cười với nụ cười quen thuộc. Cũng chính vì nụ cười ấy mà cô lớp trưởng Hạ Vy đã đổ đứ đừ cậu bí thư lớp bên Mạnh Quân ngay từ lần đầu nhìn thấy. Ngay trong giây phút này đây, cô cũng bị nụ cười ấy hạ gục. Một cốc Hot Cappuchino được đặt trước mặt Mạnh Quân. Vẫn Mạnh Quân ấy, vẫn sở thích ấy, vẫn nụ cười ấy, mà sao với Hạ Vy, anh xa quá… Đột nhiên Hạ Vy lên tiếng phá tan bầu không khí u ám:
- Anh quen Annie lâu chưa? Em thấy hai người rất hợp nhau đấy.
Mạnh Quân cười mỉm:
- Em vẫn vậy, vẫn thái độ lạc quan dù trong mọi hoàn cảnh. Trước mặt anh mà em vẫn phải che giấu kĩ càng vậy à? Em nên hỏi, “Tại sao anh lại thích Annie? Cô ấy chắc chắn không thể bằng em về khoản làm cho anh cười rồi…” đại loại thế, những câu như vậy sẽ hợp với em hơn.
Hạ Vy hơi shock, lâu như vậy rồi mà anh vẫn nhớ và hiểu rõ về con người cô đến vậy. Nhưng rồi Mạnh Quân bỗng nghiêm túc:
- Anh với Annie quen nhau do hai bên gia đình làm mối. Bố mẹ của hai đứa làm ăn chung nên cố tình gán ghép hai đứa với nhau. Lúc đầu cả hai đứa chẳng mặn mà gì vì cùng ghét cái trò mối lái này, nhưng dần rồi cũng không rõ là yêu nhau từ lúc nào. Annie hiền nhưng tinh ý và nhạy cảm lắm. Sau cái hôm ba đứa mình gặp nhau cô ấy đã nói với anh về mối quan hệ giữa em và anh.
Hạ Vy ngắt lời:
- Thế sao hôm nay anh lại đến đây? Anh không lo Annie sẽ biết sao?
- Tất nhiên là cô ấy biết anh đến đây, còn chuyện gặp em thì chưa. Đến anh còn không ngờ sẽ gặp em ở đây nữa là. Chuyện là hôm nay cô ấy đi với gia đình lên Montreal thăm người thân, anh bị bỏ rơi ở đây một mình nên đến đây thôi. Đây cũng là quán quen của bọn anh mà. – Mạnh Quân nhanh nhẹn đáp.
Hạ Vy có chút chạnh lòng. Vậy là tình cảm của họ đã sâu sắc đến mức độ ấy rồi. “Lại ghen sao?” – cô thầm nghĩ. Nhưng xét cho cùng thì cô cũng không còn tư cách nữa rồi mà. Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Mạnh Quân hỏi:
- Em dạo này thế nào? Đã quen với cuộc sống bên này chưa?
Hạ Vy đáp:
- Em vẫn vậy, sinh viên năm nhất trường York ngành Business Management. Mới sang thì có chút buồn nhưng giờ em cũng quen rồi. Ở chung nhà với hai người bạn nữa cũng rất tốt. Nói chung là em ổn.
Cứ mỗi lần nghe Hạ Vy nói, “Em ổn” là Mạnh Quân biết rõ cô không hề ổn chút nào. Nếu là trước kia, anh sẽ không ngần ngại mà hỏi, “Em làm sao? Có chuyện gì? Ai bắt nạt em? Hay học hành vất vả quá?”. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có lẽ mối quan hệ giữa hai người chỉ cho phép Mạnh Quân nói một câu ngắn gọn:
- Ừ vậy hả? Nếu có gì cần giúp cứ liên lạc với anh.
Đêm Noel của “những người bạn cũ” đã kết thúc một cách ảm đạm như thế đấy. Rồi kì nghỉ dài cũng đã kết thúc. Mọi người quay trở lại với nhịp sống bình thường. Chị Hoài An và Luna về nhà cũng không quên mua bao nhiêu quà cho Hạ Vy với hy vọng bù đắp cho sự trống trải của cô trong ba tuần qua. Giữa họ bây giờ cũng không còn gì để giấu nhau nữa nên Hạ Vy cũng không ngần ngại kể chuyện cô gặp lại Mạnh Quân cho Hoài An và Luna. Với sự chín chắn của người chị hơn tuổi, Hoài An khuyên Hạ Vy nên biết điểm dừng, dù sao thì chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” hay xảy ra lắm nên phải cẩn thận. Quan điểm của Luna thì hoàn toàn ngược lại, cô nghĩ Mạnh Quân vẫn còn tình cảm với Hạ Vy và chuyện với Annie chỉ là “chống cháy” cho phụ huynh khỏi cằn nhằn thôi. Cô cũng rất ủng hộ nếu Mạnh Quân và Hạ Vy quay lại với nhau. Biết trước thế này Hạ Vy đã không kể cho hai người họ rồi, có thêm lời khuyên của họ chỉ làm Hạ Vy thêm rối thôi. Sau một hồi day dứt cô quyết định gạt hết tất cả lại và bắt đầu một kì học mới với sự hứng khởi tràn đầy.
Không hiểu sao mà kì học này Hạ Vy học chung với nhiều người Việt lắm. Trong số những người bạn mới quen, Hạ Vy thật sự ấn tượng với Jacky. Cậu ấy là người Canada gốc Việt. Hạ Vy thíc nghe cậu ấy nói tiếng Việt lắm. Dễ thương như trẻ con vậy. Với mọi người thì có thể là bình thường như với Hạ Vy lại là quá nhanh, khi đến 14/3 – Valentine Trắng, Jacky đã tỏ tình với Hạ Vy. Mọi chuyện đến quá nhanh và bất ngờ khiến Hạ Vy không khỏi bàng hoàng, mới quen nhau hai tháng thôi mà. Hạ Vy lại không thích cái gì quá nhanh. Dù hơi buồn nhưng Hạ Vy đã nói thật lòng mình với Jacky rằng với cô, “nhanh đến sẽ nhanh đi” nên cô cần thời gian. Jacky hoàn toàn đồng ý và cũng nói rằng Hạ Vy được phép từ chối nhưng không được phép ngăn cản anh theo đuổi cô. Thật lòng mà nói, với Jacky, Hạ Vy chỉ là trên mức tình bạn một chút, chứ chưa đến tình yêu; và cũng là vì… cô vẫn còn tình cảm với Mạnh Quân. Có lẽ Mạnh Quân và Hạ Vy đúng là định mệnh khi cả hai lại không hẹn mà gặp ở thư viện của trường. Hạ Vy lại mắt chữ A mồm chứ O hỏi Mạnh Quân:
- Sao anh lại ở đây nữa, đừng nói là anh lại “vô tình” đấy nhé?
Mạnh Quân bình thản:
- Đây là trường anh học mà, chẳng lẽ anh không được đến thư viện trường để tìm tài liệu sao?
Hạ Vy ấp úng:
- Anh, anh nói gì cơ? Anh cũng học ở đây? Sao lần trước anh không nói? Mà em học cả kì trước có thấy anh đâu, bây giờ tự nhiên anh lại xuất hiện?
Mạnh Quân bật cười:
- Thì em có hỏi đâu mà anh nói. Thì tại kì trước anh đi thực tập cả kì nên em không gặp anh cũng đúng thôi. Thôi anh phải đi trước đây vì có hẹn với giáo sư. Bye em.
Nóirồi Mạnh Quân đi một mạch mà không buồn ngoái lại nhìn Hạ Vy lấy một lần. Để rồi cô lại quanh quẩn trong đầu 2 chữ “duyên số” đến hết ngày. Về cậu bạn Jacky cùng lớp, sau khi bị Hạ Vy từ chối, có vẻ cậu ý rất nóng lòng, đẩy mạnh tốc độ một cách chóng mặt. Hầu như nơi nào có Hạ Vy thì sẽ thấy bóng dáng cậu bạn Jacky này. Điều ấy càng làm cho Hạ Vy thấy ngại, lâu dần cảm giác hứng thú ban đầu trở thành không thoải mái. Một kì học vất vả nữa cũng qua, Hạ Vy chính thức kết thúc năm học đầu tiên tại trường. Mùa hè năm nay đã trải qua rất ý nghĩa với cô và những người bạn cùng khóa khác khi được đóng góp chút sức mình cho tổ chức từ thiện chống ung thư của trường. Để kết thúc mùa hè ý nghĩa này trước khi bước vào năm học mới, trường có tổ chức party cho các sinh viên. Mọi người muốn đi cần phải có cặp. Và dĩ nhiên Jacky không thể để cho Hạ Vy thoát rồi. Vì nể mặt lắm nên Hạ Vy mới chấp nhận, cô nghĩ chắc sau lần này cũng nên nói thẳng với Jacky về sự hơi quá đà đôi lúc của cậu ấy. Party đúng thật là rất đông, ai cũng lộng lẫy cả. Một lần nữa, cô lại gặp Mạnh Quân và Annie. Cũng sau cuộc gặp gỡ bốn người này, Hạ Vy mới biết một sự thật bất ngờ. Jacky là anh trai của Annie. Cô thầm nghĩ, “Cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới có hồi kết đây?”. Kì lạ thay, sau buổi party ấy, thái độ của Jacky khác hẳn, cậu ấy lạ lắm. Lạnh lùng hơn và hay tránh mặt Hạ Vy. Dù không được thoải mái khi có người cứ theo mình cả ngày, nhưng dù sao cũng đã như một thói quen. Bây giờ không có, Hạ Vy cứ cảm thấy trống trải. Không còn ai hàng ngày cứ hay mua café và đồ ăn sáng; cũng không còn những ngày có người cùng đi học về chung khi trời tối muộn. Bỗng dưng trong Hạ Vy có một cảm giác trống trải lạ kì mà trước nay chỉ xảy đến với mỗi Mạnh Quân.
Dạo gần đây Hạ Vy hay bị lơ đãng, làm gì cũng hay bị hỏng, không giống như Hạ Vy bình thường chút nào. Nhận ra sự khác thường của cô em gái chung nhà, chị Hoài An tò mò:
- Hạ Vy, dạo này em khác lắm nhé, có chuyện gì mau nói thật cho bọn chị biết ngay?
Hạ Vy lúng túng:
- Ơ, dạ, em vẫn bình thường mà chị.
Luna liếc Hạ Vy một cái rồi cười nhẹ với chị Hoài An:
- Bình thường – Luna kéo dài giọng – Bình thường kiểu gì mà đi giày quên đi tất, giặt đồ quên bỏ bột giặt, nấu cơm quên cho gia vị… Còn nữa,…
Hạ Vy bỗng nhiên ngượng và ngắt lời:
- Ơ tại dạo này chị bận học quá, nhiều thứ trong đầu cho nên mới lơ đãng chút thôi mà.
Chị Hoài An kết thúc câu chuyện một cách dịu dàng như tính cách của người chị cả:
- Thôi, đang thầm thương trộm nhớ anh nào thì nhanh nhanh chóng chóng thừa nhận đi, đừng có kéo dài thời gian nữa kẻo có ngày nấu ăn quên tắt bếp nữa rồi cháy nhà thì không ai chịu trận được đâu em gái yêu quý ạ. Thôi muộn rồi mấy đứa về phòng ngủ đi mai còn đi học đấy.
Hạ Vy cứ thắc mắc mãi, có lẽ nào, Jacky lại làm cho mình thành ra thế này. Đã có lúc cô có những cảm xúc trên mức tình bạn với Jacky nhưng để đến mức độ này thì anh đúng là người đầu tiên. Có lẽ nào…
Vào một ngày cuối tháng 11, trời se lạnh, Hạ Vy đang trên đường đi bộ về nhà, Jacky bỗng đến trước mặt cô, một cách nghiêm túc, anh nói:
- Có phải vì cậu ấy mà em từ chối anh không? Cậu ấy... Mạnh Quân ấy?
Hạ Vy sững sờ vài phút, đây là một Jacky hoàn toàn khác, chững chạc và dứt khoát, điều mà chưa bao giờ Hạ Vy thấy từ anh. Hạ Vy hơi ngập ngừng:
- Anh đang nói gì thế? Em không hiểu.
Jacky lạnh lùng:
- Thôi em không phải chối. Anh biết chuyện giữa hai người rồi. Annie đã kể cho anh nghe. Hơn hai tháng qua anh đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này. Hôm nay anh nhất định phải đến hỏi em cho rõ ràng.
Hạ Vy nhẹ nhàng:
- Jacky, nghe em nói, em không biết anh nghe những gì từ Annie. Sự thật là em và Mạnh Quân chỉ là những người bạn cũ, bọn em thật sự không có gì cả…
Đang mải miết thanh minh thì Jacky đặt lên môi Hạ Vy một nụ hôn sâu đầy bất ngờ. Hạ Vy thật sự có chút hoang mang, cô không kịp phản kháng hay làm bất cứ điều gì. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là ngoan ngoãn nghe lời và cuộn tròn mình trong vòng tay anh. Bỗng nhiên, tuyết đầu mùa rơi. Và cũng chính lúc này, với nụ hôn đầu tiên trong đời, Hạ Vy nhận ra, mình đã yêu Jacky rồi.
- AAAAAAAAAAA…
Tiếng hét thất thanh của cả chị Hoài An lẫn Luna đều được phát ra cùng một lúc sau khi nghe hết câu chuyện lãng mạn của Jacky và Hạ Vy. Hai người không khỏi ghen tị và vui lây cho Hạ Vy, cuối cùng thì cô cũng đã tìm được tình yêu thực sự của mình nơi xứ người này. Luna có chút tò mò:
- Thế anh Mạnh Quân thì sao? Chị thật sự hết tình cảm với anh ấy hay …
Hạ Vy ngắt lời:
- Mạnh Quân với chị bây giờ là một quá khứ đẹp. Chị sẽ luôn trân trọng và có lẽ không bao giờ quên. Nhưng với Jacky thì khác. Chị cảm thấy bình yên và vui khi bên anh ấy. Chị cũng thật sự biết ơn vì anh ấy là người đã giúp chị quên đi tình cảm giữa chị và Mạnh Quân. Nếu không có anh ấy, chị cũng không chắc là mình có làm gì có lỗi với Annie không nữa.
Câu trả lời quá đỗi chân thực của Hạ Vy khiến Luna và chị Hoài An rất mãn nguyện. Chị Hoài An vui vẻ:
- Hạ Vy của chúng mình lớn thật rồi nhé. Chúc hai đứa hạnh phúc. Hihi
Noel năm ấy Hạ Vy được Jacky chính thức ra mắt với gia đình. Đến buổi tiệc ấy, Hạ Vy lại được gặp Mạnh Quân. Khác với cảm giác của ngày này một năm trước, Mạnh Quân trước mặt Hạ Vy một năm sau chỉ còn là một “người bạn cũ” theo đúng nghĩa của nó.
Sau khi tốt nghiệp, Jacky và Hạ Vy quyết định về Việt Nam ra mắt bố mẹ Hạ Vy. Mùa hè năm ấy có lẽ sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất với cả hai vì đã có một đám cưới tuyệt đẹp trước sự chứng kiến của rất nhiều người thân và bạn bè. Ai cũng vui vẻ chúc mừng cho một kết thúc có hậu của câu chuyện tình lãng mạn kéo dài hơn ba năm này. Hạ Vy thật sự muốn cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã sinh ra cô, và đặc biệt là đã “ép buộc” cô đi du học để cô có cơ hội gặp Jacky và có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
Kelly Dung Le
__The End__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top