XVII
ngày thi cuối kỳ đã kết thúc. không khí lớp học vẫn còn náo nhiệt vài phút đầu, tiếng bạn bè cười đùa, xào xạc sách vở, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng một cách lạ thường. đây có lẽ là lần cuối cùng tôi và cậu học chung lớp; từ lớp 12, chúng tôi sẽ bị chia ban, cậu học xã hội, tôi theo tự nhiên. nghĩ đến điều đó, tim tôi vừa nặng trĩu vừa nhói buốt.
cậu đi rồi, nhưng bóng dáng cậu vẫn in sâu trong trí nhớ tôi, như một bức tranh chưa bao giờ khô mực. tôi bước chậm trên nền gạch đỏ rực nắng chiều, từng bước đều vang lên tiếng thầm nhắc nhở: " nhớ mãi." tiếng cười nói, tiếng xe máy rời cổng, tiếng bạn bè hò hét, tất cả đều nhạt nhòa trong không gian riêng tư, nơi chỉ còn hình bóng cậu đứng lặng lẽ, đôi vai thẳng, dáng đi đều đặn – bình thường mà lại xa xôi đến lạ.
tôi ngồi xuống bậc tam cấp, hít thật sâu. gió lùa qua, hất tóc bay tán loạn, mùi cỏ và bụi sân trường hòa lẫn vào nhau. nhìn những chiếc lá rơi rụng lặng lẽ, tim tôi nhói lên: tất cả những buổi sáng đứng cạnh cậu, những lần kéo minh anh đứng gần để nhìn cậu, những ánh mắt trộm, những tin nhắn thầm nhắc trong nhóm chat... tất cả đều vụn vặt, nhỏ bé nhưng đầy sức nặng, như những hạt sương cuối ngày đọng lại trên lá, long lanh mà sớm tan.
tôi mường tượng lại buổi thi múa, khi tôi đứng giữa sân khấu, áo bà ba bay theo nhịp chân, mắt tìm cậu trong khán đài, tim đập loạn nhịp, chân tay run rẩy. rồi khoảnh khắc nhận giải, đứng cạnh cậu trên bục – tay gần nhau mà không thể chạm, ánh mắt liếc nhau mà không lời nào thốt ra. những viên sỏi nhỏ dọc con đường ký ức ấy, giờ xếp thành cả một đại lộ chỉ riêng tôi bước qua.
ngay cả buổi thi cuối kỳ hôm nay, mọi thứ bình thường đến mức nhạt nhòa: tiếng thầy giảng, tiếng giấy xào xạc, tiếng kéo ghế... nhưng tôi vẫn dõi theo cậu, vẫn ngồi lặng lẽ, tim vừa ấm áp vừa nhói buốt. cậu vẫn đứng đó, lạnh lùng như mọi khi, không hề hay biết về khoảng trời trong tôi, và tôi cũng không dám bày tỏ. mỗi lần cậu nhăn mày trước bài toán, nhướng mắt nghe cô giảng, hay cúi xuống ghi bài, tôi đều lặng lẽ quan sát, cố ghi nhớ mọi chi tiết.
tuổi học trò của tôi – những ngày tháng đơn phương ấy – khép lại không ồn ào, không lời đáp lại, nhưng đầy hình ảnh và cảm xúc. Tôi sẽ không bao giờ quên: những buổi sáng chạy thể dục, những tiết hóa rối rắm, những bài toán khó, những buổi tập múa mệt nhọc, cả tiếng cười đùa của bạn bè... và nhất là cậu, người luôn đứng phía sau, vừa gần vừa xa, như một vì sao không thể chạm tới.
gió thổi mạnh hơn, lá cờ phấp phới. tôi đứng lên, bước ra cổng, đi chậm rãi, tim vừa trống rỗng vừa đầy ký ức, vừa tiếc nuối vừa biết ơn. tôi mỉm cười nhẹ, giọt nước mắt lăn trên má không vì buồn, mà vì cảm giác đã yêu và được yêu theo cách riêng của mình, âm thầm mà chân thật. cậu có thể không biết, nhưng tôi đã sống trọn từng khoảnh khắc ấy. tuổi học trò này, dù đã qua, vẫn vẹn nguyên như nắng chiều cuối sân trường, ấm mà hoen ướt.
tôi bước ra khỏi cổng, nhìn về phía cậu lần cuối. cậu đi mất, nhưng trong tôi, cậu vẫn tồn tại – bậc nhất trong mọi kỷ niệm, một phần không thể xóa nhòa trong tuổi trẻ của tôi. và có lẽ, chỉ có ký ức này mới có thể giữ cậu lại, trong một thế giới riêng, nơi tôi vẫn âm thầm yêu cậu, vừa đẹp đẽ, vừa đau nhói.
hnnk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top