VI


tôi ngồi bàn áp cuối, tay đặt lên mặt bàn gỗ sờn, mắt nhìn bảng mà đầu óc lạc trôi đâu đâu.

hoá học chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi.

những công thức, phản ứng, nguyên tố... tất cả đều thành một rừng rậm khó nhằn mà tôi chẳng biết đường nào mà lạc.

điểm số lẹt đẹt, 6, 5, đủ để thầy không la, nhưng đủ để tôi luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhìn sang cậu.

cậu ấy ngồi bàn cuối, ngay sau lưng tôi, dáng người thẳng, bút di chuyển đều đặn trên trang giấy, nét chữ gọn gàng, logic, và mọi thứ cậu viết đều vừa chuẩn vừa đẹp mắt.

mỗi khi thầy giảng bài, tôi hay mất tập trung, mơ màng nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng gió thổi qua tán cây ngoài lớp, nghe tiếng bạn bè lật vở, tiếng bút cọ bàn và cả những tiếng cười đùa nho nhỏ ở những dãy bàn cuối.

trong lớp, mọi thứ trở nên mờ nhạt, trừ cậu – vẫn bình thản, chăm chú, như một ngọn đèn sáng giữa rừng sương mù của tôi.

một hôm, khi thầy giao bài tập, tôi cúi xuống nhìn, đầu ong ong mà con chữ vẫn nhảy múa trên trang vở.

tôi quay sang minh anh ngồi cạnh, thở dài:

" taokhông hiểu bài này, chỉ tao với đi."

minh ann nhìn sang rồi cũng nhíu mày, lắc đầu:

" nảy giờ có hiểu cái gì đâu, tao cũng không biết...."

tôi nuốt một cục nghẹn, biết rằng mình lại lạc vào thế giới rối rắm này một mình.

minh anh bỗng chợt nhớ ra, trong tổ, cậu ấy là người giỏi hoá nhất. không chần chừ, minh anh quay xuống bàn cuối, khẽ gọi:

" ê, xxx, bài này làm sao vậy? tao với vy không biết làm."

cậu quay lại, ánh mắt bình thản, thoáng cười nhạt. không nói gì, cậu ngồi xuống, ghi chú từng bước một, chỉ minh anh từng chi tiết, từ lý thuyết đến cách giải bài tập.

minh anh chăm chú, gật gù, dường như đã hiểu, còn tôi... tim đập loạn, mắt cứ dán theo từng nét bút, từng cử chỉ nhỏ của cậu, chữ trên giấy không lọt vào đầu một chút nào.

minh anh quay sang tôi, cố gắng giảng lại những gì cậu vừa chỉ, nhưng tôi vẫn mờ mịt.

" đưa tập đây "

cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, rồi lại nhìn cuốn tập trên bàn. đầu óc tôi vẫn trống rỗng, cứng nhắt đưa cuốn tập cho cậu.

nhìn thấy thế, cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, từ từ chỉ từng bước: cách giải, lý thuyết, giải thích chậm rãi. giọng cậu bình thản nhưng rõ ràng, từng âm tiết nhẹ nhàng, dường như kéo tôi ra khỏi rừng rậm hoá học:

" hiểu chưa?"

tôi sững lại, tim đập loạn. chưa bao giờ cảm giác vừa xấu hổ vừa ấm áp lại trào dâng mạnh đến vậy. tôi gật khẽ, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, miệng chưa kịp thốt ra lời nào.

mọi thứ xung quanh dường như im lặng: tiếng thầy viết phấn trên bảng, tiếng lật vở của bạn bè, tiếng gió lùa qua cửa sổ... chỉ còn lại cậu, tập của tôi, và cách cậu chờ tôi gật đầu hiểu.

tiết hoá hôm đó trôi qua, bài tập vẫn đầy trên bàn, nhưng trong lòng tôi, bài học không chỉ là hoá.

nó là cách cậu lặng lẽ giảng bài cho tôi, là cách tôi chỉ biết nhìn mà chữ không vào đầu, là những khoảnh khắc đơn phương thầm lặng, âm thầm in sâu trong tim mà không cần lời nói.

hnnk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top