bạn thân và anh trai?

Giọng nói chói tai của Sanzu đã cắt đứt dòng suy nghĩ đó của Rindou

"Ê !! Mày lại nghĩ chuyện linh tinh gì đấy thằng kia?"

Rindou khẻ cười một chút, lộ ra đường cong của khóe môi đang nhếch lên tỏ ra như kiểu muốn nói rằng là không có gì đâu. Anh cười nhạt không cảm xúc rồi đạp mạnh ga đi nhanh về phía trước.

Sanzu cũng không để ý mấy, việc quan trọng bây giờ là xử lí bọn "chuột nhắt" này xong rồi sau đó còn về phải về nhà nữa chứ. Cánh tay dài của anh với ra đằng sau để lấy thanh katana của mình được ẩn trong một chiếc túi bọc lớn đen xì. Bàn tay điêu luyện mà lau thanh kiếm như một thú vui tao nhã rồi lại ngắm nghía ngồi cười ngốc.

"Ê Sanzu.."

"Sũa đi mày?" *lau thanh kiếm*

"Nếu tao nói tao thích một người thì sao?"_Rindou nghiêng mặt nhìn Sanzu

"Hả-"

Rầm!!

Chiếc xe của họ bị một chiếc xe tải tông vào thành xe làm cho nó bị đẩy sát vào vách đá gần đó. Rindou bàng hoàng bừng tỉnh thì gã bạn thân của mình đã đầy vết thương lớn nhỏ từ lúc nào không hay

"Haruchiyo!!!??"_Rin hét lớn

"Chậc...tao có sao đâu mày không cần lo...mà đừng có gọi tên thật của tao!"_Sanzu mở mắt ra và nói

Hai người đạp phăng cánh cửa xe mà cố gắng ra ngoài.

Lúc này hai anh vừa chật vật thoát khỏi chiếc xe thì đã bị bao vây bởi 20 thằng mặt mày có vẻ du côn, hung tợn. Trên tay chúng còn đang cầm gậy bóng chày có đinh nữa chứ.

"Chậc...mẹ kiếp, bị bao vây rồi"_Rindou đảo mắt nhìn bọn chúng

"Xử nhanh còn về ăn pudding nào~"_Sanzu cười nhếch mép nói

Chỉ với 13 phút ngắn ngủi hai anh đã xử lí bọn "chuột" này một cách nhẹ nhàng.

"Á há....perfect!! "_*cười gian mảnh*

"Trông mày biến thái quá đấy Sanzu"_mặt không cảm xúc mà nói

"Vào xe lấy hộ tao thanh katana đi Rin"

Rindou cũng đã quá quen với sở thích hành hạ người khác của gã bạn thân này rồi. Miễn bọn chúng càng đau đớn thì gã điên này lại càng thấy vui vẻ a~

Anh vừa quay lưng đi thì một tên khốn cầm cây con dao sắt nhọn dơ lên cao định đâm vào lưng Sanzu

Dù gì cũng là bạn thân kiêm người mình thương. Rindou không ngần ngại tới ôm trọn lấy anh mà đỡ ngay con dao đó. Anh mất trí rồi, dính một nhát dao đó cũng có chết đâu chứ?. Sao phải đỡ thay như vậy?

"Mày bị ngu hả thằng kia!!!"_Sanzu hốt hoảng

"Tao vừa cứu mày đó tên khốn này💢"

Sanzu tức giận nhặt cây gậy sắt lên và đánh mạnh vào đầu tên đó. Anh điên dại một cách mất kiểm soát.

"Đm...mau đưa tao lên xe đi thằng ngu.."

"Ừ được..được"

Anh đỡ Rindou trên vai rồi dìu hắn lên xe. Rindou thì chắc vui thầm trong lòng vì được đụng chạm cơ thể trực tiếp như này lắm nhỉ. Còn tên ngốc nhà anh thì lại lo lắng mà cuống cuồng cả lên

Khoảng tầm vài phút đi đường và cả thời gian vượt qua kiểm soát của mấy tên cảnh sát nữa. Cuối cùng hai người đàn ông người lắm lem đầy máu đã về được tới nhà của Sanzu.

"Nhà mày trống thế?"

"Câm mồm mà xử lí vết thương đi, tao chả muốn thằng anh mày lại đốt nhà tao nữa đâu"

"Hả!? Lại??"

"Tên khốn đốt hết đống thuốc của tao chỉ vì tao đẩy mày ngã đấy!💢"_Sanzu mạnh bạo siết chặt vết thương của Rindou

"A!!a a!!? Mày tính giết tao bằng băng cứu thương đấy à thằng điên kia??"

Chậc...anh nhận ra cũng lâu rồi nhưng anh không nói ra. Rindou không phải người duy nhất có tình cảm lệch lạc kia. Gã anh trai của Rindou còn có một thứ tình yêu còn bệnh hoạn hơn cả anh.

Đúng vậy Ran Haitani thích Rindou Haitani. Nhìn ra rõ vậy mà, chẳng có thằng anh nào lại ôm hôn em trai mình như thế đâu đúng không?

"Mày nghĩ gì đấy..?"_Rin đứng dậy mang áo vào

"À..không có gì"

"Ê mà lúc nãy mày nói có người thích đúng không? Ai vậy Rindou?"_Sanzu tò mò hỏi

"À.."

Ting tong~

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện đầy ngổn ngang của hai người.

"Ai tới mua thuốc phiện của mày à?"

"Điên à? Ai bán mà mua?"

"Xử lí vết thương của mày đi, tao mở cửa cho"_Rindou đi tới mở cửa

Thiếu chút thời gian nữa thôi thì tiếng lòng của Rindou đã được nói ra hết rồi. Anh miễn cưỡng đi tới mở chiếc cửa mất nết kia

//Mày mà không đóng thì tên khốn nào đó đã không bấm chuông rồi//_Rindou thầm nghĩ

"Hở?"_Rindou ngạc nhiên lên tiếng

"Ai vậy Rin?"_Sanzu đi tới nói

Người đàn ông cao lớn với mái tóc hai line màu tím nhưng ngắn hơn Rindou. Đồng tử sắc bén như một chú sói xám đảo nhìn xung quanh rồi lại thu tầm mắt nhìn vào người trước mặt mình một cách nhẹ nhàng đầy ấm áp.

"Hm..đúng như anh nghĩ, em đang ở đây"

"Nii? Sao anh lại biết?"

"Mau về thôi"_Ran kéo tay Rindou

"Khoan... khoan đã nhưng-"

"Cảm ơn mày nhé...SANZU!"

Gã trầm giọng xuống nhấn mạnh tên anh. Ghen? Ừ đúng vậy gã anh trai này đang ghen với thằng bạn thân của đứa em mình hết mực yêu thương.

Rin biết anh trai thích mình nhưng người anh thích là Sanzu cơ mà? Mau nói đi Sanzu, mau nói giữ tao lại đi Sanzu.

"Ừ...mang em trai mày đi đi"_Sanzu vô tình đáp

Gì vậy? Tiếng lòng anh như bị chà đạp lên bởi câu nói vừa rồi của cậu. Đau lòng quá đi mất, gã anh trai này sẽ hành hạ cậu như trước đây.

Rindou như nghẹn lại mà bị kéo đi bởi anh trai mình. Trên chiếc xe của Ran anh vẫn luyến tiếc nhìn Sanzu. Anh hi vọng Sanzu nhận ra tình cảm của mình vào một mai. Anh muốn thoát khỏi sự bao bọc của Ran. Ai sẽ cứu anh đây?

Sanzu cũng thích Rindou, nhưng anh đang cố gắng chối bỏ cái cảm giác này của mình.

Cùng lắm là quý mến ở mức bạn thân thôi đúng không? Mình là đàn ông cơ mà ? Thứ cảm xúc chết tiệt này!

Anh cũng khó chịu khi thấy Ran ôm ấp Rin, nhưng lấy quyền gì để khó chịu đây? Bạn thân hả? Gã đấy là anh trai luôn cơ, mình chả là gì cả..

Suy nghĩ của Sanzu bây giờ rất hỗn độn. Anh đang đấu tranh tư tưởng với bản thân mình. Rốt cuộc cảm giác anh giành cho Rindou là gì..

Tình bạn hay là tình yêu..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top