Chương 8: Người Yêu Hờ

Thế Anh chợt tỉnh sau giấc mộng đẹp, câu mơ thấy mình và Khang Hy làm đám cưới, đẹp đúng không ? Nhưng đó chỉ là mơ thôi, cậu ước gì mình cũng hoàn thành được việc động phòng của mình nhưng tiếc thay bị đánh thức bởi tiếng chuông điệu thoại.
"Alo dậy chưa Thế Anh ?"
Tiếng gọi trầm lặng vang lên, Thế Anh nghe là biết ngay đó là Đăng Anh cậu bạn cũ của mình
"Tại cậu nên tớ mới dậy nè, cậu phá giấc ngủ của tớ"
"Cậu định ở nhà cúp học à ? Tớ méc mẹ cậu nhé !"
Đăng Anh vừa nói vừa cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Lâu lắm rồi Thế Anh chưa nghe lại âm thanh giòn giã ấy, mới đây chớp mắt cái đã lớn không còn tuổi hồn nhiên như xưa. Hoài niệm kí ức lúc còn nhỏ Đăng Anh chưa sang Ý định cư, cậu và Đăng Anh cũng nào cũng đi kè kè bên nhau, cười nói vui vẻ. Tính Đăng Anh rất nhây, hay chọc cậu mặt đỏ tía tai. Lúc đó nhìn cậu rất là ngố luôn, Thế Anh nghỉ thế.
Vừa thay đồ vừa suy nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc đã có tiếng xe vang lên từ dưới nhà. Thế Anh dòm ra cửa sổ thì thấy chiếc Mercedes-AMG GT 63s mẫu 2024 mới ra, Thế Anh chỉ thở dài chạy nhanh xuống lầu ra khỏi nhà.
"Để tớ chở cậu đi học bằng xe hơi nè"
"Thôi bớt khoa trương đi, cậu không thấy ngại khi chở tớ đi học bằng xe mắc vậy à?"
"Tại sao ? Tớ thấy tiện khi chở cậu là được đừng quan tâm ánh nhìn của người khác làm gì."
"Hết nói nổi với cậu luôn"
Lúc Thế Anh và Đăng Anh vừa rời đi, lúc này Khang Hy từ nhà bước ra, bất ngờ vì hình ảnh trước mắt cậu nghỉ
"Thế Anh hôm trước vừa tỏ tình mình, bây giờ lại đi với người khác ?"
Lòng quặn thắt, đúng thật là lòng người vô tình hôm trước vừa móc tim gan ra nói lời thương, hôm nay lại theo chân người khác ? Đúng là đồ tồi.
"Biết hôm nay có Việt kiều về trường mình không ?" một học sinh A nói
"À tớ có nghe ba nói, hình như bên Ý tên là Daniel thì phải còn tên Việt hình như chưa nghe" học sinh B nói
Tiếng nói vừa dứt, chiếc xe thơm mùi tiền xuất hiện sau lưng, bước ra từ xe là 2 học sinh nam siêu điển trai đi ra. Cả trường đồng loạt hô to
"Daniel kìa mấy cậu, mẫu ảnh top 1 Ý về học tại trường mình kìa"
Thế Anh ngạc nhiên
"Daniel là ai ? Đăng Anh à tại sao mình lại không biết nhỉ"
Đăng Anh quay sang nhìn Thế Anh mặt ngu ngơ không biết gì, liền cười nửa miệng bảo:
"Xin giới thiệu bạn của mình, Daniel Wolfey xin chào"
Thế Anh sốc không nói nên giờ, mẫu ảnh mình từ nghe là Đăng Anh ? Quen cậu ta bao nhiêu năm, cũng chẳng biết cậu ta làm mẫu ảnh từ khi nào, mình chỉ nghe tên chứ chưa từng xem khuôn mặt ấy là cậu bạn thân thuở nhỏ
"Thôi đừng sốc quá, còn nhiều chuyện cậu còn sốc hơn, đi nhận lớp với tớ đi"
"Mấy em chú ý đừng ồn ào!" thầy chủ nhiệm kêu to
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mong các em giúp đỡ bạn, em giới thiệu họ tên cho các bạn đi !"
Đăng Anh mỉm cười giơ tay chào cả lớp bảo:
"Tớ tên Vương Lang Đăng Anh 17 tuổi, định cư tại Ý giờ về Việt Nam học hết cấp 3 sau đó quay về Ý để thừa kế công ty của gia đình. Mình và các bạn chỉ cùng nhau học 1,5 năm nữa thôi là không còn gặp nữa, mong các bạn giúp đỡ mình !!"
"Em tự chọn chỗ ngồi ổn định đi rồi mình bắt đầu học nha"
Không hiểu bằng thế lực nào đó, cậu ta nhìn Thế Anh rồi cười mỉm, đúng như suy nghỉ của Thế Anh cậu ta bước xuống ngay bàn trống cạnh bên, đặt cặp xuống, mở giọng đùa cợt nói:
"Mình mới chuyển vào, cậu cho tớ làm quen nhé !"
Thế Anh bất lực thở dài, cậu ta vẫn nhây như trước chẳng thay đổi chút nào. Vậy mà còn tâm trí đùa giỡn, Thế Anh vội chửi cho hắn một trận rồi im lặng lấy sách vở. Bên cạnh Đăng Anh là Khang Hy đang nhìn chầm chầm vào Đăng Anh. Cậu tự hỏi tự nhiên có đứa xen ngang giữa mình và Thế Anh vậy, làm sao nói chuyện được đây. Chắc Thế Anh chẳng muốn nói chuyện đâu, bị mình từ chối như thế mà. Nhưng mà cậu ta đã đi theo tên khốn này bỏ Khang Hy cơ mà, đáng lý Khang Hy phải là người tức giận cơ chứ.
Vu vơ suy nghĩ linh tinh cũng đã ra chơi, vì tiết sau là kiểm tra nên Khang Hy cũng chẳng có tâm trạng đi ăn hay uống gì cả, ngồi lì trên ghế giải bài, liền có tiếng gõ bàn vang lên
"Khang Hy xuống canteen với mình không ?" giọng Thế Anh vang lên
"Sao cậu không rũ tớ vậy hả, đồ tồi" giọng Đăng Anh nũng nịu kế bên
"Bớt xàm lại đi, chẳng lẻ tớ bỏ cậu à mà lo xa ?"
Khang Hy tự hỏi là rũ mình đi hay là cả hai người đang chơi trò vợ chồng son đây ? Chưa kịp trả lời Thế Anh đã dắt cậu theo không cần nghe câu trả lời từ người bạn thân. Như mọi khi Thế Anh đều mua cho cậu hộp sữa dâu và cậu ta là lon nước ngọt nào đó bốc đại vào tay là uống được thôi, chỉ có Khang Hy là lúc nào cũng chọn một món.
"Sao cậu không mua cho tớ vậy hả ?" giọng Đăng Anh hờn dỗi ra ý trách móc
"Cậu đã lâu lắm không gặp tớ, làm sao tớ biết cậu muốn uống gì chứ ?"
"Cậu mua gì tớ không uống được, do cậu không mua đó thôi"
Khang Hy nghe cuộc trò chuyện đó mà máu sôi lên, không hiểu tại sao cậu lại thấy khó chịu khi nghe hai người nói chuyện như thế. Cậu chỉ muốn Thế Anh quan tâm, lo lắng cho mình cậu thôi. Mà sao mình lại như thế nhỉ ? Cậu tự hỏi.
"Tớ không dư tiền, thiếu gia Ý giàu như thế chẳng lẻ không có tiền mua lon nước sao ?"
"Tớ không nói tớ thiếu tiền, tớ chỉ thiếu tình cảm của Võ Thế Anh thôi !"
"Thôi được rồi tớ sai, Thế Anh mua cho Đăng Anh lon nước bằng cả tấm lòng chân thành này nhé "
"Yêu cậu quá đi thôi, tớ thích cậu là ở điểm đó ấy"
"Chứ không phải cậu mèo nheo quá đó sao"
Khang Hy cứ tưởng mình là cái bóng đèn cho hai người đó chuyện trò vậy. Bèn lên lớp trước để tránh cảm giác khó chịu trong lòng. Thế Anh vừa đi ra thì chỉ có Đăng Anh đứng đó liền hỏi
"Khang Hy đâu rồi thế Đăng Anh ?"
"Đứa lùn lùn á hả, lên lớp trước rồi có chi khôn-"
Chưa kịp nói hết câu, Thế Anh liền chạy đi không nói lời nào, Đăng Anh ngạc nhiên, tại sao mình chưa từng thấy Thế Anh như thế, hay trong lòng cậu ta đã có hình ảnh của người tên Khang Hy chứ không phải mình nữa sao ? Không được Đăng Anh đã chờ đợi Thế Anh rất lâu giờ là lúc để Thế Anh thuộc về mình, không thể lạc mất giống hồi nhỏ nữa.

hehe thấy Đăng Anh chiếm hữu chưaaa, tớ đã xây dựng nhân vật phụ tính hơi chiếm hữu tí để có nhiều nội dung thú vị hơn, bật mí là Đăng Anh sẽ tìm mọi cách để đưa Thế Anh sang Ý nhó, cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ nheee, LOVE YOU ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top