Chương 7: Bạn Cũ

Thế Anh bước về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, bước đi chậm chạp sầu nặng trong lòng. Người ta từ chối mình rồi phải làm sao đây ? Bước vào nhà thấy tiếng bước chân từ từ lại gần, mẹ Thế Anh chạy ra và bảo:
"Thế Anh, mẹ nghe nói Đăng Anh nó về Việt Nam rồi đấy. Mai nó chyển vào trường con học đấy"
"Đăng Anh ạ ? Con nghe bảo cậu ta còn 5 tháng nữa mới về mà"
"Ai biết, cô Viên bảo mẹ là hôm nay nó về rồi vài tiếng sau đáp chuyến bay từ Ý về đấy, nay con không nhắn tin hỏi thăm gì nó à ?"
"Dạ không, con nay bận quá mẹ ạ. Mà con mệt quá con lên phòng trước đây"
Nói rồi Thế Anh xoay người bước lên phòng, cậu ta suy nghĩ chuyện của mình chưa lo xong có cục nợ ập xuống nữa rồi.
Thế Anh tắm xong bước ra khỏi phòng, cầm chiếc khăn trắng tinh lau tóc cho khô thì một tiếng ting ting vang lên
"Thế Anh cậu đang học lớp mấy vậy ? "
Thế Anh vội đi lại mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của người cậu lâu quá chưa gặp cũng chưa nói chuyện đó chính là bạn thân lúc nhỏ của cậu: Đăng Anh. Cậu ta có thể gọi là bạn thân nhất của Thế Anh từ khi cậu mới bí bô nói chuyện, lúc cậu biết nói chuyện từ đầu tiên cậu nói không phải "papa" hoặc "mama" mà là Đăng Anh. Có thể gọi hai người này là tri kỉ nếu không có việc đột xuất xảy ra tại công ty ba Đăng Anh.
Trụ sở công ty ba Đăng Anh nằm ở Ý, nếu nói không quá lố thì ba cậu ta đã nằm top công ty lớn nhất tại Ý mất thôi. Nhưng đã có một người ở công ty khác vì muốn lấy thông tin tại công ty ba cậu ấy nên đã trà trộn vào đây để ăn cắp dữ liệu gửi cho công ty đối thủ. Vì sao lại có chuyện đó xảy ra, do giám đốc Marketing qua lại với cô nhân viên mới này. Vì do cả hai là người yêu nên việc bao che cho nhau là chuyện thường tình, nên ba Đăng Anh đâu hề hay biết. Tới khi mọi chuyện vỡ lẻ ra mới phát hiện mà xử lí.
Mặc dù đã xử lí xong nhưng hậu quả vẫn còn đó. Cô ta đã phát tán thông tin ra cho các công ty lân cận xung quanh nên doanh thu đã giảm, cổ phiếu cũng giảm khá trầm trọng dẫn tới công ty đứng bên bờ vực có nguy cơ phá sản nên ba cậu mới về Ý để giải quyết. Tôi buồn chứ, đã quen nhìn thấy ai đó hoặc điều gì đó giờ họ không còn nữa thì phải có cảm giác mất mác, đau buồn. Sau khi Đăng Khôi về Ý, gia đình tôi cũng chuyển sang một thành phố khác để sinh sống và làm việc sau đó mới gặp được Khang Hy hiện tại.
"Tôi học 11A1, mà cậu hỏi làm gì thế ?"
"Cậu không biết gì sao, tôi nhớ mẹ tôi đã nói với mẹ cậu rồi hôm nay tôi về mà ?"
"Biết, nhưng mà hỏi để vào chung lớp với tôi à ?"
"Đúng vậy, sao tôi không được vào chung lớp với cậu chứ. Cũng đã lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ"
"Vậy mai chúng ta đi chung không ?"
"Được, cậu gửi GPS cho tôi đi"
Sau khi gửi GPS cho cậu ta, Thế Anh ngã xuống chiếc giường êm ái và nhìn lên trần nhà. Tâm trí rối bời vì những chuyện đã xảy ra vừa qua, xâu chuỗi lại các sự việc hồi chiều cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi bày tỏ tình cảm đơn phương bao năm cho một người không thích con trai. Chẳng biết Khang Hy có suy nghĩ gì, có thể ghét bỏ, kinh tởm cậu sao cũng được, miễn đừng chối bỏ cậu đã từng là bạn thân cậu ta. Thế Anh đấu tranh nội tâm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong lúc Thế Anh đang ngủ say thì đối diện nhà cậu, Khang Hy vẫn đang làm bài tập một cách điên cuồng để ngăn suy nghĩ về Thế Anh trong đầu. Cậu làm hết câu này đến câu khác nhưng vẫn thấy khung cảnh Thế Anh cười bày tỏ tình cảm với cậu rồi bị cậu từ chối một cách thê thảm. Cậu cũng thích cậu ta nhưng biết làm sao, cậu không thể thổ lộ hay đồng ý với lời bày tỏ trên vì tính cứng nhắc của mình trong tình yêu. Ngay cả tình cảm chôn giấu trong đáy lòng cậu cũng không thể biết cậu thích ai và yêu ai, vì bản tính đó mà cậu chưa có mối tình vắt vai. Không biết cậu đợi chờ một người nào đó hay trong trái tim cậu đang chứa hình bóng của Thế Anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top