Chương 6: Học Nhóm
Do tôi bị bệnh nên phải nghỉ mấy ngày để dưỡng bệnh, vì vậy kiến thức trên lớp bị mất đi. Tôi phải cần nạp lại lượng kiến thức mới trên lớp, tôi nhờ Thế Anh đến giảng lại bài học trên trường.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, việc tại sao cậu ta lại ân cần với tôi thế, chắc vì tôi bị bệnh nên bạn thân của tôi chăm sóc thôi, đó là điều nên làm mà, gặp tôi chắc cũng chăm sóc Thế Anh thế thôi, nhưng mà không được như cậu ấy đâu. Tôi mở cặp vở đã lâu ngày không đụng tới, nhìn thấy mấy môn tự nhiên khiến tôi đau hết cả đầu, tôi học tự nhiên thuộc dạng trung bình, không quá tệ nên chỉ cần một cậu học sinh học tốt mấy môn đó là được, chỉ cần đủ điểm là mọi thứ sẽ ổn.
Tiếng bước chân của ai đó bước gần tới phòng tôi sau đó dừng lại trước cửa phòng tôi, tiếng gõ cửa đều đều vang vọng khắp phòng. Không nghe phản hồi cậu ta mở cửa phòng và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, vì tôi ở nhà nên mặc áo phông với quần short, mặc khá xộc sệt, tôi với cậu ta là con trai mà ? Việc đó cũng đâu quan trọng tại sao lại tỏ ra ngượng ngùng như con gái mới lớn vậy.
"Mày ăn mặc kiểu gì vậy định quyến rũ tao hả?"
Cậu ta nói chuyện như tôi thích người đứng trước mặt tôi vậy, tôi cười bảo cậu ta có vấn đề về não bộ hay sao mà suy nghĩ như tôi là con gái. Quay lại vấn đề chính tôi bảo cậu ta hãy giảng lại kiến thức tôi bị khuyết, hôm nay cậu ta ăn mặc đơn giản, chiếc áo phông màu trắng có họa tiết chữ Nhật với chiếc quần tây dài, tôi không biết nhiều về tiếng Nhật cho lắm nhìn kỉ thì thấy đó là chữ 月がきれいですね ( Tsuki ga kirei desu ne) có nghĩa là mặt trăng hôm nay đẹp nhỉ. Lí do sao tôi lại biết đến thì là do tôi thích đọc truyện tranh, có một đợt tôi nghiện manga, anime đến nổi còn mua một tủ có ngăn để đựng truyện vì không còn chỗ nào để cất đóng đó nữa rồi. Nôm na câu đó là bày tỏ tình cảm của mình đối với một người nào đó gọi là Crush, không hiểu cậu ta mặc áo vậy là có ý gì, chắc do tôi suy nghĩ hơi nhiều thôi. Cậu ta giảng lại kiến thức cho tôi, cũng khá dễ hiểu vì cậu ta thuộc dạng top của trường tôi, học rất giỏi từng đạt huy chương vàng môn hóa học nên mấy kiến thức trên lớp chỉ là cỏn con với cậu ta.
Còn tôi phải chật vật với khối kiến thức muốn thu vào não còn không đủ, nhìn thấy nó tôi thở dài và lắc đầu ngao ngán. Có tiếng gõ cửa từ phía ngoài phòng, giọng nói nữ vang lên bảo đem nước cho tôi và Thế Anh để dễ hơn cho việc giảng bài cho tôi. Cậu ấy mở cửa phòng và nhận lấy nước từ tay cô người làm, tươi cười bảo cảm ơn sau đó đóng nhẹ cửa phòng. Trên tay cậu ta là một ly trà vải và ly dâu tây đá xay, món yêu thích của cả hai chúng tôi. Mặc tôi sáng bừng vì đã lâu rồi tôi chưa uống thứ nước ngon tuyệt này, tôi mặc kệ bài học còn dang dở cầm lấy ly nước mà uống ngon lành.
Quá chú tâm đến việc thưởng thức nước uống mà tôi bị dính một chút nước lên má, cậu ta nhẹ nhàng lấy tay lau đi vệt nước dính trên gò má. Sao cậu ta không nói với tôi để lau mà lại làm dùm tôi?
"Mai mốt đừng làm như vậy nữa, tao không thích mày làm thế nữa đâu"
Mặt cậu ta tối sầm lại, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Tại sao vậy nhỉ ? Tôi nói chuyện hiển nhiên mà, tôi không biết đã có chuyện gì với mình mà tôi lại nói thế, mặc dù cũng chẳng khó chịu là mấy. Ngược lại còn cảm thấy cậu ta tốt vãi chưởng, nhưng lỡ nói rồi chẳng lẻ lại bảo là đùa thôi, kêu cậu ta đừng quan tâm?
Sau đó, chúng tôi đã rất ngượng ngạo, chắc là do tôi đã nói lời vừa nãy khiến cậu ta phật lòng, trông cậu ta không còn tí sức sống nào nữa, dạy qua loa. Không nhìn tôi lấy một lần, tôi thấy vậy rất khó chịu nhưng biết làm sao đây?
Cậu ta đã giảng xong bài học cho tôi, cậu ta nhìn tôi thật lâu. Nhìn trông rất suy tư, đang trầm ngâm suy nghỉ gì đó, định nói với tôi nhưng rồi thôi. Tôi bảo cậu ta định nói gì với tôi đó nhưng cậu ta chỉ bảo định nói gì với tôi nhưng quên rồi cũng của quan trọng gì mấy nên kêu tôi đừng bận tâm. Tôi chợt ra ý định rũ cậu ta đi dạo để khuây khỏa đầu óc một chút, cậu ta gật đầu và sẵn dọn đồ đi xíu rồi về luôn. Tôi không nói gì đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu ta đi sau lưng tôi nhẹ nhàng bước từng bước chân ra khỏi nhà.
Tôi và cậu ta đi một khoảng khá xa nhà cậu ta, trời lúc này đã ngã chiều tà, không khí se lạnh bắt đầu ập tới. Tôi và cậu ta đi tới gần trụ điện có hàng ghế trước mặt, cậu ta ngồi xuống, dựa lưng vào ghế thở dài nhìn lên bầu trời.
"Mày nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"
Cậu ta nói điều đó với tôi chi nhỉ, việc yêu đồng tính nay đã được công nhận bởi thế giới thậm chí đã được kết hôn nhiều nước, chỉ là ở Việt Nam thì chưa. Vì tôi mãi lo suy nghĩ nên chỉ trả lời ậm ừ là không vì tôi thấy nó bình thường.
"Sau này nếu mày không có ai để bên cạnh thì mày có mãi mãi ở bên cạnh tao với tư cách là bạn thân không Khang Hy ?"
"Mày nghĩ gì vậy, chẳng lẻ sau này mày không có vợ sao, mày muốn ở cả đời với thằng con trai à ?"
"Nếu mày không có người yêu thì tao cũng vậy thôi, tao nguyện ở bên mày suốt kiếp"
Cậu ta nói rồi cười mỉm, mắt hơi nhíp lại nhìn như đã nói ra lời chân thật nhất từ đáy lòng. Tôi thì cứ nghĩ cậu ta chỉ đùa thôi, ai lại đời đời kiếp kiếp muốn ở với người bạn thân. Việc cậu ta không có bạn đời là điều không thể, cậu ta tốt như vậy chẳng có ai lại không thích. Tôi đã từng thấy khá nhiều người gặp riêng cậu ta để tỏ tình, nhưng cậu ta chỉ cười rồi bảo chưa muốn yêu đương. Lúc đó tôi chỉ cười khẩy tự hỏi cậu ta lại từ chối, chẳng lẻ cậu ta thích một người khác chăng mà sao lại không tỏ tình với người ta.
"Tao mong mày hạnh phúc cả đời về sau, không nhất thiết phải cùng nhau, ở với tao mày chỉ khổ thôi"
Cậu ta nhìn tôi và thốt ra những lời nói đó, cậu ta tuyệt tình đến thế sao? Sao có thể nói với tôi những lời đó. Tôi im lặng không đáp, cậu ta nhìn tôi thật lâu rồi nói cũng trễ rồi cậu ta nên về và bảo tôi mai gặp lại. Cậu ta đứng lên quay lưng bỏ đi không nhìn lấy tôi lần nào. Tướng đi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra mà sao tôi thấy như mọi thứ đang đổ sầm trước mắt, tim tôi đau nhói như có ai đó bóp nát, lòng quặn thắt. Sau khi cậu ta đã đi xa, tôi cũng đứng lên từng bước về nhà sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top