Chương 1: Thanh Mai Trúc Mã

   Tôi và Thế Anh là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, cũng gần được 10 năm rồi. Hiện tại tôi đang học tại trường THPT XX, kể từ khi tôi được 6 tuổi gia đình tôi có công tác phải chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã làm quen và gặp được người hàng xóm của tôi tên là Võ Thế Anh, cậu ấy có màu tóc nâu do cơ địa, cậu ấy nói cũng không biết vì sao khi sinh ra đã có màu tóc nâu và hơi xoăn nhẹ. Chắc là do thừa hưởng từ mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy thật sự rất đẹp.
   Người phụ nữ ấy lúc đó chỉ mới vừa tròn 30 nhưng nhìn vẫn còn trẻ, nếu không nói tôi cứ tưởng chỉ mới 20. Mẹ cậu ấy có đôi mắt to và tròn màu nâu giống tóc bà ấy, đôi môi hồng hào và đôi chân thẳng tấp, cao gần 1m75, chắc có lẽ vì di truyền mà cậu ấy cao gần 1m9, nhìn lại tôi thì chỉ có hơn 1m7  thật sự ghen tị với người thiếu niên ấy. Nhìn vẻ bề ngoài thì cậu ta rất đẹp, sát gái lắm, tôi thích nhất là mái tóc cậu ấy. Bồng bềnh như mây vậy.
Cậu ấy nhìn rất sát gái nhưng thật chất lại cực kì good boy, cậu ta thuộc thể loại boyfriend material. Lại chẳng hề có một cô bạn gái nào trong cuộc đời cả. Còn tôi thì chỉ cao có 1m75 nhưng trải qua bao nhiêu mối tình cũng chẳng biết. Nói thì tôi thật sự yêu sớm nhưng gia đình tôi cũng chả nói gì nên thích thì nhích thôi.
Hôm nay là buổi đi nhận lớp 11, cậu ta hẹn tôi để đi chung
"Khang Hy, dậy chưa, lẹ hồi tao bỏ đừng có mà khóc"
"Từ từ làm gì gấp vậy ra liền"
Ngày nào cũng câu nói đó làm tôi mệt hết cả người. À chưa giới thiệu tôi tên Nguyễn Khang Hy, 17 tuổi, flex một chút nhà tôi sau khi chuyển công tác thì làm ăn khá giả nên đã dư khoản tiền đủ để mở một tiệm đá quý  kiếm chút chi tiêu. Tôi lại tủ giày mang đôi Nike Air Froce 1 High x Alyx mà tôi yêu thích. Mặc chiếc áo đồng phục của trường sau đó mở cửa bước ra khỏi nhà. Trước mặt tôi hiện tại đang có một người mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì chờ tôi quá lâu
" ĐMM, tao chờ mày muốn chết còn dư thời gian để mày điệu nữa hả, tao đấm cho mày phù mỏ cho mày khỏi lấy le gái bây giờ"
" Đợi có chút xíu làm gì căng vậy, tao cũng có lâu lắm đâu mà mắng tao. Mà sao mày mắng có mình tao mà gặp người ta cái ngoan như cún con vậy?"
" Tại mày bạn lâu năm nên tao mới chửi, gặp người đấm mày rồi chứ không hiền lành, đẹp trai như tao đâu"
" Trời nghe mắc ói ghê, nghe mùi xạo lìn quá bạn ơi"
Sau khi nghe lời phàn nàn của cậu bạn thân, tôi và cậu ta đến trường. Trường tôi cũng không xa mấy nên chỉ gần một khoảng thời gian ngắn đi bộ là tới. Ngôi trường tôi là trường tư nhân nên quy định cũng dễ, học sinh có thể thoải mái trang điểm, nhuộm tóc miễn là mặc đồng phục trường là được. Tôi vào trường gặp mấy bạn nữ nhìn tôi với con mắt sáng lấp lánh, chắc có lẽ là nhìn đồng hồ Patek Philippe 5004T được mẹ tôi tặng trong lần sinh nhật tuổi 17 mới đây của tôi. Đây có lẽ là chiếc đồng hồ thứ 15 của tôi trong bộ sưu tập, do mẹ tôi tặng nên thật sự rất thích. Thế Anh thấy tôi đang suy nghĩ gì đó, huých vai tôi và hỏi
" Còn say ngủ hay gì mà suy nghĩ gì đấy?"
" Không có gì đâu, đang suy nghĩ chuyện vớ vẩn thôi"
"Vậy hả, vô tới lớp rồi kìa, mày không nhìn coi chừng đâm vào bụi xương rồng"
"Trời ơi xém tí là tiêu rồi"
Tôi giật nãy mình vì chỉ một bước chân nữa thôi, khuôn mặt do ba mẹ tôi nặng hình ra sẽ thành cục đất mất.
Vào lớp thì tôi khá bất ngờ vì lớp toàn con trai không có một bóng con gái nào hết, cảm thấy tiếc nuối quá vì tôi cũng cần có một cô bé xinh xắn đi kế bên tôi cho đỡ trống trãi, toàn mấy đực rựa thì làm ăn cái gì đây. Cô giáo tôi bước vô và c giới thiệu
"Xin chào mấy em đã đến đây để nhận lớp cho năm học mới, cô tên là An Thảo Dung, 25 tuổi và cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em năm nay. Cô phụ trách dậy môn toán cho các em, mấy em có ý kiến gì không?"
" Cô ơi tại sao lớp mình là nam không vậy ạ?"
" À do năm nay nhà trường đổi quy định lại một xíu là lớp sẽ chia ra nam và nữ riêng. Không còn gì nữa mình kết thúc ở đây, các em nhớ theo dõi group lớp để vào trường đúng hẹn để khai giảng."
Tôi và Thế Anh ra khỏi lớp thì có một em nữ tôi nghỉ chắc mới vô trường lớp 10 trông em ấy khá xinh hợp gu tôi lắm
" Anh phải Khang Hy học lớp 11a1 phải không ạ?"
"Đúng rồi, có chuyện gì không em?"
Khỏi nói tôi cũng biết là định tỏ tình tôi rồi, lý do sao tôi lại biết thì chắc có lẽ là do đằng sau tay em ấy đang thấp thoáng tôi thấy một hộp quà màu đỏ. Ai lại tặng quà cho một người mình không thích chứ ?.
" Em.... Em thích anh lắm, anh làm bạn gái em nha, em có món quà nho nhỏ mong anh nhận ạ"
"À Khang Hy nay bận lắm em, không có thời gian yêu đương nhăng nhít với ai đâu em"
Tôi chưa kịp trả lời thì Thế Anh đã trả lời dùm rồi, bổng dưng cảm thấy lạnh sóng lưng. Tôi chưa bao giờ thấy mặt Thế Anh như thế cả, mặt cười nhưng cảm thấy như muốn giết người đứng trước mặt tôi vậy
" Vậy cho em xin in4 anh được không?"
"Fb anh là Nguyễn Khang Hy"
" Em cảm ơn ạ, vậy em đi trước nha tạm biệt 2 anh"
"Mày làm gì con bé nó chạy mất tiêu luôn rồi"
" Tao có làm gì đâu, mày cũng bớt cho in4 đồ đi"
"Mày ghen hả? Đừng nói mày thích tao nha"
"Tao mà thích con trai thì cũng thích đứa khác chứ không có thích mấy đứa như mày đâu, đồ trap boy"
"Trap boy cái gì, tao là bad boy chính hiệu tại thấy không thích nữa thôi"

Đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết, mong các cậu hãy enjoy truyện của tớ nha, cảm ơn rất nhiều ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top