Phần 2: làm quen

Tuổi 17 cái tuổi đôi khii ngơ ngẩn không biết nên làm gì và không nên làm gì thì tôi tuổi 17 của mình không được như người khác.
Gia đình tan hoang không nhà cửa chỉ có một cô chị để nương tựa vào, cha thì thiếu nợ chồng chất.
Tôi gặp em vào cái đêm tôi bị đánh cho nằm ở một xó em đã đưa tôi đi bệnh viện và còn trả viện phí cho mình.
Em người con gái chỉ vô tình va vào tôi không quen khômg biết lại cứu một người như tôi.
Tôi đau đớn dằn vặt chính mình nghĩ rằng sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ tìm một nơi nào đó vắng vẻ để kết thúc cuộc sống của mình.
Em người con gái chỉ mới quen biết lại sẵn sàng ở lại bệnh viện chăm sóc cho tôi.
Tôi nhục nhã nhìn vào em với đồi mắt vô hồn khi ấy trong tôi như bừng sáng khi gặp em.
Em người tôi chỉ vừa gặp qua bây giờ ngồi bên cạnh tôi nắm lấy tay tôi nói rằng mọi thứ sẽ ổn.
Tôi tự trước đến nay không ai từng nói với tôi như vậy, em có lẽ là người duy nhất nhìn vào tôi mà không một lời mỉa mai.
Em đôi mắt long lanh nhưng vô hồn khiến tôi rung động.
Khi ấy tôi quen em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top