Tác phẩm: Ánh trăng vì người mất ngủTên khác: Nguyệt Lượng vì người mất ngủTác giả: Kim KhaThể loại truyện: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàngĐộ dài: 105 chương + 16 phiên ngoạiNhân vật chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng…
Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìCredit fanart @可乐花生米Nguồn: Trường BộiTình trạng: On go-ingVĂN ÁNHứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau:- Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông nội tui để lại, như thế thì tui không cần phải cố gắng làm gì nữa.Tôn chỉ với bản thân là:- Không cần tranh đấu, cứ để người khác thắng đi.Câu gốc trong tiếng Anh là là Don't fight, let others win.Phó Tiểu Vũ, 25 tuổi, người đẹp có tiếng trong giới ABO. Tinh anh về nước, tin tức tố cấp A, một ngày có thể làm việc liên tiếp 12 tiếng đồng hồ.Alpha thẳng thắn Hứa Gia Lạc có thể kể vanh vách các khuyết điểm trên người Phó Tiểu Vũ như đọc danh sách menu: kiêu ngạo, không hiểu lý lẽ làm người, cuồng công việc, dã tâm bừng bừng, không có tình cảm, mùi tin tức tố ngọt đến phát ngấy.Anh hoàn toàn hoàn toàn không thích một chút nào.Khởi đầu mối quan hệ là những người hợp tác chung không ưa gì nhau, nhưng trong một lần phát sinh ngoài ý muốn, Phó Tiểu Vũ chưa từng hẹn hò lại phát tình trước mặt Hứa Gia Lạc.Mối quan hệ của hai người bỗng xuất hiện những thay đổi khác thường.Phó Tiểu Vũ: "Hứa Gia Lạc, tôi theo đuổi anh nhé!"Hứa Gia Lạc: "Cậu có biết kiểu Omega giống như cậu, chủ động theo đuổi một Alpha đã từng ly dị như tôi phí phạm đến thế nào không?"Khoảnh khắc khi tình yêu gõ cửa ấy, bởi vì những điều còn chưa biết rõ cho nên mới thật tuyệt vời.Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…
Văn Án:Niên Kiều: "Cô tiếp cận tôi đến cùng vì mục đích gì?"Đinh Tư Sổ: "Tôi quay lại để phản công !"Sau khi xuất ngũ, Đinh Tư Sổ dấn thân vào sự nghiệp của một vệ sĩ, lại vô tình bắt gặp bóng dáng Niên Kiều. Sặc. . . Đây không phải người đêm đó đã. . .…
Những ánh nắng đầu hạ lại tới chiếu những tia nắng rực rỡ trên bầu trời cao. Nhan Nhược Tâm, một cô gái rất đỗi bình thường từ một phóng viên nổi tiếng sự nghiệp rộng mở ấy vậy mà chỉ trong vòng 1 ngày trở thành 1 kẻ mồ côi , thất nghiệp ,không tiền bạc. Đời quá đen nên Nhan Nhược Tâm quyết tâm kiếm một công việc khác làm lại cuộc đời ấy vậy mà giây phút cô quyết tâm làm lại ấy . Thì cô thấy trong di thư của cha một tờ giấy, nó ... nói về hôn ước của cô với một chàng trai xa lạ không quen biết .Và hơn nữa nó có bắt đầu hiệu nhiệm từ maiTrước kia cứ nhắc đến việc gả chồng, Nhan Ngược Tâm chắc chắn sẽ hoảng sợ và trốn tránh.Lấy chồng có gì hay ho đâu? Mất tự do , mà nhỡ lấy không đúng lại khổ cả đời Không lấy! Tuyệt đối không lấy!Nhưng ban biết không ông cha ta nói đâu sai ghét cái gì trời trao của đấy Nhất là trong hoàn cảnh cô đang khó khắn nữa, Vậy là cô tìm kiếm, TÌm kiếm người với danh " vị hôn phu " ấy . Người ta đẹp trai , con một đại gia, mỗi tội ngốc bẩm sĩnh - Thôi ngốc cũng được , về dạy là nghe mình không lo mất tự do mà lại có người hầu tốt - và cứ vậy là tương lai cô đâu biết đâu dễ dàng khi mà có người chồng ngốckhuyến cáo bạn nào không thích ngọt gần như xuyên suốt, hay H đừng nên đọc ><…
Thể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất côngCậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi.Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép chặt trái tim lẫn tính cách mình lại.Cho đến khi cậu gặp được anh,anh lại mở lỏng cậu ra,anh nói với cậu "Hãy để anh được yêu em,mãi mãi,để anh xoá đi những vết thương của em,được không em".Lời tác giả:lần đầu mình viết truyện,mình viết theo sở thích và cảm xúc thôi,ai không thích thì xin mời đi qua ạ chứ đừng không yêu lại nói lời cay đắng.Ai góp ý chân thành thì xin cứ để lại ạ,tớ xin tiếp nhận ạ.…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…