2. Một tên lồi lõm
Thật không ngờ ngày đầu tiên đi học lại thảm hại như vậy! Bây giờ tôi chỉ muốn về với chiếc giường thân yêu của mình thôi. Vừa nghĩ đến chiếc giường êm ái thì chân tôi dường như nhanh hơn, thoăn thoắt như lướt trên nền đường đen bóng. Khung cảnh xung quanh nhẹ nhàng, tôi như nghe được tiếng chim hót thanh thoát thì bỗng tiếng: CHÁT thật to và giòn làm tôi giật nảy mình. Tôi hướng mắt theo nơi phát ra tiếng thì thấy một cặp nam nữ đang cãi nhau. Bạn nữ cũng chỉ trạc tuổi tôi, cô ta mặc trên mình đồ hiệu sang trọng, nhìn thôi cũng biết là con nhà giàu. Điều đặc biệt là người con trai đang cúi mặt, tôi có thể nhìn thấy trên mặt hắn ta vết đỏ in hình bàn tay năm ngón. Có vẻ đau đấy - Tôi thầm cảm thán! Những tôi cũng không phải lo chuyện bao đồng nên đang định bỏ đi thì hắn ta quay lại nhìn tôi một cách chằm chằm. Tôi liền chạy đi, trở về với chiếc giường ấm áp của mình.
Sáng hôm sau, để tránh bị nhắc nhở như hôm đầu tiên thì tôi đã dậy rất sớm. Khi tôi vừa đến lớp thì bỗng gặp một cậu bạn trông quen quen, hình như tôi gặp rồi nhưng chẳng nhớ. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là chiếc áo sơ mi đồng phục trắng phẳng phiu. Cậu ấy cắt mullet dài che hết gáy, kiểu tóc đẹp phết. Cậu ấy nhìn thấy tôi thì đứng lên, lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn như muốn đâm người ta thành Donut, như sát thủ trong truyện vậy. Khi cậu ấy đi lướt qua tôi để ra ngoài thì tôi chợt ngửi thấy một mùi độc là, rất là Bình Dương.
A...áp lực ghê. Tôi treo cặp vào một cái móc nhỏ nhỏ ở cạnh ngăn bàn rồi ngồi xuống. Nhìn cậu bạn bí ẩn ngồi bên cạnh làm tôi khá hứng thú, quên tên khó chịu kia luôn. Cậu ta lại gục xuống bàn nữa rồi, thật quen! Tôi nhìn cậu ta một chút (có thể tôi nhìn nhiều hơn một chút nhưng không phải tại tôi mà là vì cậu ấy trông quá cuốn). Hôm nay trông cậu ấy thật đẹp với mái tóc được chải gọn gàng, sạch sẽ, quần áo không một nếp nhăn và tỏa ra mùi rất dễ chịu, khác hẳn với không khí khó chịu đến ná thở xung quanh cậu. Trông cậu ta lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ? Dường như cậu ta cảm nhận được ai đó đang nhìn liền cất giọng nói:
- Nhìn gì tôi mà chằm chằm thế!
- Tôi...tôi chỉ định gọi cậu dậy thôi. - Tôi không biết tại sao mình lại nói lắp, vì bị bắt quả tang chăng?
Cậu ta nhìn tôi khoảng chừng 3 giây rồi lại gục mặt xuống bàn. Tôi thầm nghĩ:
"Đêm cậu ta làm gì mà đến lớp rũ rượi như con ma vậy"
Bỗng một giọng nói dịu dàng gọi tên tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ
- Hello, Hà My hôm nay đến sớm ghê! - Hoàng Mai treo cặp vào chỗ ngồi rồi đi xuống chỗ tôi
- Ừm, chứ lại đến muộn thì hơi kì
- Ra ngoài chơi với tớ không? Trong lớp hơi bí... - Hoàng Mai liếc qua tên cùng bàn với tôi
- À, ừ... - chỉ chờ tôi đồng ý, Mai kéo tay tôi ra hành lang ngay
Ra ngoài, ập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu học sinh lịch lãm, ngầu lòi bước ra từ chiếc Lamborghini như một hoàng tử. Xung quanh cậu ta là một đống học sinh nhòm ngó, còn có mấy bạn nữ hò hét: "Đẹp trai quá". Trông cậu ta cũng được đấy chứ nhưng không phải gu bà đây, tôi đắc ý cười thầm! Dường như nghĩ được điều gì đó, tôi quay sang hỏi Hoàng Mai:
- Nè Hoàng Mai, người ở dưới kia là ai đó? Trông có vẻ nổi tiếng ha!
- À! Cậu ta là Đào Gia Phú, học cạnh lớp mình á. Nghe nói bố cậu ta là chủ một chuỗi nhà hàng hay sao á. Tin bí mật nhé, đừng nói cho ai ha!! Cậu ta học giỏi tất cả các môn nhưng trừ thể thao là trượt hết á! Tớ moi được trưa hôm qua sau khi ngồi hóng đó!
- Oh, cảm ơn nhé! - Tôi nghĩ, đẹp trai vậy mà không biết chơi thể thao, không biết sau lớp áo kia là sáu múi hay bụng mỡ nữa haha!!
- A, mà tớ đến hôm nay vẫn không biết tên người ngồi bên cạnh mình... - Có hơi trơ trẽn quá không nhỉ, ngồi cạnh nhau mà đến giờ mình vẫn chưa biết tên cậu ấy
- Hừm...cậu ấy là Hoàng Nam Phong, thủ khoa khối mình với số điểm 29,5 nhưng tính lại rất trầm, có thể nói là "Emo".
Tôi khá bất ngờ là người như vậy có thể là thủ khoa cơ
Các bạn cũng dần vào lớp, tôi cùng Mai đứng một xíu rồi vào lớp
Trong giờ học, tôi cảm thấy như có một ánh mắt rực lửa nhìn tôi chằm chằm, tôi sởn da gà rồi! Theo trực giác, tôi nhìn lên phía bên phải, cách tôi một dãy bàn, thấy hắn ta đang nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vô thức tránh ánh nhìn của hắn ta. Đợi mãi cũng ra chơi, cuối cùng cũng được giải thoát, tôi thầm nghĩ: " Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, muốn ăn tươi nuốt sống mình hả???". Tôi đến chỗ Hoàng Mai, rủ bạn ấy ra ngoài hóng gió cho thoáng.
Tôi vừa vào lớp thì bị một cánh tay bắt chặn lại, hóa ra là hắn ta: Quang Khánh - Triệu Quang Khánh:
- Ây yo, cậu là Hà My hả? Chúng ta có duyên với nhau ghê á...
Hắn đang nói thì Hoàng Mai vào, hắn liền quay sang nói với cậu ấy dù tay vẫn đang để lên vai tôi:
- Hoàng Mai nè, cho tui mượn Hà My xíu nhé - Hắn giở giọng lưa tình của mình ra để mượn tôi ư??
- Oh okeee, đừng làm gì Hà my của tuii nhé! - tôi thấy chút rung rinh như cánh hoa rơi trong mắt Hoàng Mai. Nói xong, Hoàng Mai chạy đi, bỏ tôi ở lại với tên trap boy này
- Cậu còn nhớ tôi không? - Hắn ta hỏi tôi
- Có, thì sao? - Tôi nói một cách lơ đãng. Bỗng nhiên mặt hắn ta đanh lại, kéo tôi đến một cách hung bạo đến cuối dãy, nơi vắng vẻ nhất. Tôi bỗng thấy sợ hãi, lỡ hắn ta muốn giết tôi để bịt miệng thì sao. Tôi vùng vằng nhằm thoát khỏi vòng tay hắn ta
- Cậu muốn làm gì, bỏ tôi ra!!!!!!! - Tôi hét
- IM MIỆNG - hắn ta gắt giọng bảo tôi câm miệng. Hắn ta nghĩ hắn là ai mà gắt giọng với tôi, thật TRƠ TRẼN và ĐÁNG CHẾT. Hắn tiếp tục nói:
- Cậu là người thông minh thì chắc cũng biết tôi kéo cậu ra đây làm gì nhỉ? Hãy coi như chuyện hôm qua là hư vô, quên nó đi. Ok, tôi một là thằng tệ hại trêu đùa tình cảm phụ nữ rồi moi tiền, nói thẳng luôn và mong cậu im miệng về việc này không thì đừng trách với tôi đấy.
Quang Khánh nói xong thì thả tôi ra, thong thả bước đi. Tôi vẫn đúng đó, đúng hơn là đơ ở đó. Lời hắn ta nói tôi làm tôi thấy chấn động. Mới đi học ngày thứ hai đã dính líu đến trap boy rồi, thật phiền phức. Tôi bước đi vào lớp, thấy hắn ta ngồi cười nói các bạn nữ trong lớp. Giờ tôi mới để ý, khí chất của hắn ta như một con hồ ly. Đúng là hắn có nhan sắc thật, sống mũi cao, đôi môi mỏng, giọng nói thì như rót mật vào tai, lúc cao, lúc trầm ấm. Hắn ta còn sử hữu cho mình kiểu tóc mullet dài che gáy mới nổi gần đây. Trai đẹp nhưng thật tiếc lại là trap chính hiệu, TRƠ TRẼN và thật ĐỂU. Mong rằng tôi và hắn ta không còn dính dáng gì với nhau nữa vì hắn ta thật phiền phức. Lúc này, Hoàng Mai từ đâu chạy đến nói:
- Quang Khánh nói gì với bà vậy? - Đôi mắt Hoàng Mai long lanh như chú cún nhà hàng xóm tôi vậy, nghĩ đến đây, " hôm nào phải đi thăm BIN mới được". Trở lại với hiện tại, tôi trả lời Hoàng Mai
- Chuyện linh tinh thôi, có gì không thế? - Khi nghe tôi nói vậy, Hoàng Mai thở dài như chút đi được gánh nặng, rồi nói:
- Tui thích Quang Khánh, My ạ! Tôi với cậu ấy là hàng xóm, hoàn cảnh cậu ấy đáng thương lắm, bố mẹ và chị gái cậu ấy mất sớm, còn mỗi cậu ta thôi! Bí mật nhaaaaa
Tôi đáp qua loa với Hoàng Mai vì thực sự tôi chẳng quan tâm tới hắn ta lắm - Triệu Quang Khánh nhưng tôi không muốn một tên trap LỒI LÕM như hắn cướp mất người bạn gái nhỏ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top