Tập 8:
"Reng ... reng ... reng ..." Cái đồng hồ báo thức mới được tặng tối qua đang phát huy tác dụng. Thiên bật dậy, dụi dụi mắt, trời ơi, mệt quá, ngày hôm qua thức khuya quá mà ! Nó lờ đờ uể oải mặc đồng phục, ăn sáng rồi tới trường. Đến tới nơi, nó không thể chịu được nữa đành nằm vật ra ngủ như một con heo.
Lâm: Này ... này ... dậy đi !
Thiên: Sao thế ?
L: Hôm nay kiểm tra 15 phút đó, dậy đi !
T: Làm hộ tui đi !
L: Sao mà thế được, cô phát hiện ra ngay đó !
T: Giúp tôi đi, tôi mệt quá !
Con bé không cần biết Lâm trả lời thế nào và thế là nó lại nằm ra ngủ tiếp, Lâm lắc lắc đầu , đang nghĩ cách giúp Thiên.Không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nhưng Thiên không bị đánh thức lần thứ hai cho đến khi hết giờ.
Lâm: Đêm hôm qua làm gì mà ngủ kinh vậy ?
Thiên: Bóc quà !
L: Nhiều vậy cơ á ?
T: Hai thùng to !
L: Vậy bóc quà của tớ chưa ?
T: À ... à ... <gãi gãi đầu>
L: Bóc chưa ?
T: Tôi... tôi ...
L: Rồi hay chưa ?
T: Chưa !
L: Tại sao em bóc quà của họ mà không bóc quà của tớ ?
T: Tôi quên chứ bộ ! Với lại lúc đó, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, ai mà nhớ !
L: Em... em...
Thế là Lâm bỏ đi không một lời nào, hiếm khi thấy vậy lắm nha, Thiên đi theo.
Thiên: Tôi... tôi xin lỗi mà !
Lâm: Có lỗi gì đâu mà xin lỗi !
T: Đừng giận tui nữa !
L: Ai giận em đâu !
T: Tui biết cậu đang giận mà, tôi hứa về đến nhà là tôi sẽ bóc ngay !
L: Vậy tôi hỏi em, hôm qua là sinh nhật em hay hôm nay ?
Thiên đứng chôn chân luôn cứ thế để cho Lâm đi ra xa. Con bé suy nghĩ cái gì đó rồi bỗng choàng tinht khicó tiếng vỗ vai từ đám bạn.
Chi: Bà làm gì ở đây mà sao đứng im như tượng vậy ?
Thiên: Xin lỗi ... xin lỗi mà !
Vy: Bà xin lỗi cái gì thế ?
Liên: Có chuyện gì vậy ?
T: À không, không có gì !
L: Thật không ?
T: Thật mà ! Thôi, tôi về trước nha !
Bọn bạn đứng thẫn thờ, tự hỏi, hôm nay con này bị làm sao thế nhỉ, nhà xe ở bên phải mà nó cứ chạy sang bên trái làm chi ? Thôi kệ đi, đang định rủ nó đi ăn nhưng mà thấy nó vội quá nên hay thôi vậy ! ... Cái Thiên cứ chạy rồi chạy cho tới khi đến phía sau trường, một vườn hoa đầy sắc màu, hương thơm nồng nàn mà vương vấn, bỗng Thiên nhìn thấy, Lâm đang đứng cùng ai đó, một bạn nữ, hình như là Tú lớp bên, được đặt biệt danh là hoa khôi khối văn của khối dưới đó ! Họ đang nói chuyện gì đó thì phải, thấy họ nói nói cười cười rồi Tú cho tay lên má Lâm, vuốt ve, Thiên bước tới gần.
Thiên: Đây là cách mà cậu nói là cậu yêu tôi ư ?
Lâm: Không ... xin cậu đừng hiểu lầm mà !
T: Hiểu lầm cái gì nữa ! Tôi không mù !
Con bé ứa nước mắt rồi ngoảnh mặt bỏ đi, Lâm đã nắm tay Thiên nhưng cô đã buồn ra và chạy đi mất, Lâm định đuổi theo.
Tú: Anh Lâm, anh định bỏ em ở lại đây sao ?
Lâm: Anh... anh xin lỗi ! Để lần sau nha !
T: Anh Lâm ! Anh Lâm !
Chẳng còn kịp nữa, Lâm đã chạy đuổi theo Thiên rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top