Tập 5:
Thầy giám thị nhìn thấy hai đứa nó, liền đi tới.
Thiên: Chết rồi, sao bây giờ ?
Lâm: Yên tâm đi !
Thầy nhìn bọn nó rồi lắc đầu.
Giám thị: Hai cô cậu này lại định làm anh hùng, xóa bỏ kỉ cương của nhà trường à ?
Thiên: Em ... em ...
Lâm: Bọn em chỉ ăn thôi ! Chứ có làm gì đâu mà phá kỉ cương của trường hả thầy ?
GT: Em không đọc điều 15 ở bảng nội qui à ? Không mang đồ ăn vào lớp học ...
L: Vậy à ? Thế thì bọn em không biết, lần sau, bọn em sẽ để ý hơn ạ !
Hai đứa nhỏ định đi qua mặt thầy giám thị thì thầy dang hai tay ra.
Giám thị: Đi đâu vậy ? Hai đứa tưởng mọi chuyện như vậy là xong rồi à ? Không đâu, tôi, là một
thầy giám thị thông minh, không ai qua mặt được tôi đâu !
Thiên: Là sao hả thầy ?
GT: Sao với trăng cái gì ? Hai đứa đọc tên, tôi ghi vào sổ, thông báo với giáo viên chủ nhiệm.
T: Bọn em mới vi phạm có một lần à, thầy tha cho bọn em nha !
GT: Nói như cô thì cứ ai vi phạm một lần đều đựoc tha hả ? Không bao giờ !
Lâm: Dạ, em tên Hoàng Vĩnh Tâm – T08, còn đây là bạn em tên Kiều Thị Hà – T05 ạ !
GT: Rồi, xong ! Cảm ơn hai đứa đã hợp tác, lần sau đừng có như vậy nữa nghe chưa !
T + L : Dạ !
Thầy giám thị đi tiếp lắc lắc đầu.
Giám thị: Bọn trẻ giờ đây phải mạnh tay, không là hư hỏng hêt !
Chờ thầy giám thị đi ra xa, cái Thiên mới bắt đầu nhép giọng.
Thiên: Tôi, là một thầy giám thị thông minh, không ai qua mắt được tôi đâu !
Thể là cả hai đứa cùng cười rồi mang bỏ hai hộp cơm vào thùng rác, sau đó đi lên lớp.
Thiên: Cảm ơn cậu vì bữa trưa ! <nằm vật ra bàn>
Lâm: Không có gì ! <vẫn nhìn con bé>
T: Nhưng mà này ! <ngồi phắt dậy>
L: Sao ?
T: Tại sao cậu lại thích tôi ?
L: Tớ... tớ...
T: Ở điểm nào ? Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn tôi, tại sao cậu lại thích tôi ?
L:Tớ thích cái mộc mạc ở cậu, cái cá tính nữa ! Ngoài ra, lí do chính mà tớ thích cậu là do khi ở
bên cạnh cậu, tớ cảm thấy rất hạnh phúc !
T: Vậy à ?
L:Ừ !
T: Thì kệ cậu chứ ! Có liên quan gì đến tôi đâu !
Con bé lại nằm vật xuống ngủ thiếp đi, thật không thể tin nổi tại sao con bé cứ nằm ra là ngủ, nằm ra là ngủ, họ nhà lợn à ? Con Lâm, nó đang cảm giác ngỡ ngàng khi nghe câu nói phũ kinh khủng của Thiên nhưng rồi nó lại bật cười, nụ cười đẹp đến nỗi hoa cũng phải cúi đầu.Trong giấc mơ, hình như Thiên đã gặp cậu, hai người xảy ra rất nhiều xung đột nhưng cậu vẫn luôn là nguwofi mở lời xin lỗi và họ lại cười vang, có thể đó là hạnh phúc, nhưng liệu Thiên có nghĩ đó là hạnh phúc của tình yêu không ? Hay chỉ đơn giản là một tình bạn ? Bỗng con bé bị đánh thức, thì ra là bọn bạn thân của con bé.
Liên: Bà đừng nói với tôi là bà ngủ suốt cả buổi luôn đó !
Thiên: Ừ ! Có sao không ?
Chi: Trời ơi !
Vy: Đúng là con lợn ! Trống tan rồi, con lợn có về không ?
T: Có chứ !
V: Vậy dọn đồ đi, bọn tôi đợi bà ở dưới nhà xe !
Nói xong ba bọn nó dắt nhau xuống nhà xe , Thiên vẫn đứng đó dọn đồ, lại một tờ giấy nhớ nữa:
"Đồ sáng nay, tớ vứt đi rồi, nếu đói thì ăn cái mới này nha !"
Cái gì ? Cái bánh và hộp sữa mà hôm nay thằng nhóc kia thặng Thiên bị vứt rồi, mà thay vào đó, là một hộp bánh và một cốc trà sữa. Con bé suy nghĩ cái gì đó rồi mỉm cười. Nụ cười ấy dưới anh tà dương trông con bé xinh đẹp như một thiên thần đang dang cánh tỏa sáng vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top