Tập 4:
Tới nhà gửi xe, con bé nhìn đồng hồ, ôi may thật, vẫn còn kịp, con bé liếc nhìn người đứng cạnh nó, dáng cao, gầy gầy, tóc xù xù, cao hơn bon bé hẳn một cái đầu nên hắn ta đứng cho tay vào túi quần nhìn xuống khuôn mặt xinh xắn kia.
Thiên: Cậu định nhịn đói để đi theo tôi à ?
Lâm: Chẳng sao !
Thế là con bé cứ thế đi lên lớp mặc kệ hắn ta đi theo, cô bước vào trong lớp, nằm vật ra bàn định ngủ nhưng bỗng có tiếng gọi tên cô hình như là của một đứa bé.
Bé Hải: Chị Thiên ! Chị ăn sáng đi !
Thiên ngồi thẳng dậy, nhìn thằng bé một lát mà thấy không quen.
Thiên: Nhóc là ai vậy ?
Bé Hải: Em là học sinh khối dưới, chị nhận đồ ăn nha !
Con bé cầm lấy đồ ăn rồi mỉm cười.
Thiên: Cảm ơn nhóc ! Nhưng cho chị hỏi một câu nhé ?
Bé Hải: Dạ vâng, chị cứ hỏi thoải mái ạ !
T: Tại sao nhóc lại mang đồ ăn cho chị ?
BH: Tại ... tại ...
T: Tại sao ?
BH: Tại vì em thích chị !
T: Vậy à ? Nhóc nghe chị nói này, chị rất cảm ơn em vì bữa sáng và cả vì tình cảm của nhóc nữa
nhưng mà ...
Lâm: Nhưng mà chị ấy đã là hoa có chậu rồi phải không ?
Lân khoác vai Thiên tự tin nhìn thằng bé. Thằng bé mắt đỏ ửng sắp khóc, Thiên đẩy cánh tay Lâm ra.
Thiên: Không phải như tên này nói đâu !
Bé Hải: Vậy ý chị là gì ?
T: Chỉ là chị muốn em dừng thích chị lại vì chị chưa sẵn sàng để yêu ai cả, em hiểu không ?
BH: Cũng vậy cả !
Thằng bé ngoảnh mặt đi, chạy một mạch, Thiên đứng phắt dậy, suy nghĩ không biết đã làm sai chuyện gì.
Lâm: Đúng là đồ trẻ trâu !
Thiên: Trẻ trâu cái gì mà trẻ trâu ! Cậu đừng có mà nói linh tinh !
L: Xin lỗi, tại lúc nãy, thấy cậu khó khăn quá nên tớ mới giúp thôi ! Mà chẳng phải như vậy sao?
T: Tất nhiên là không phải rồi ! <hạ giọng> Nhưng mà, thật sự, tôi cũng chẳng muốn từ chối vì
sợ họ đau lòng nhưng tôi lại không yêu họ !
L: Vậy em yêu tôi đi, họ sẽ không tới tìm em nữa !
T: Em, em cái gì ? Đừng có mà mơ mộng hão huyền !
Con bé lại ngồi xuống nằm vật ra rồi thiếp đi. Còn Lâm, cậu cười nhẹ, thầm nghĩ, dù sao loại được một đối thủ thì cũng nhẹ lòng chứ mấy cái loại giọng ngây ngô đó dễ làm mềm lòng con gái lắm, nhưng rất may Thiên không đổ, hihi ! Vậy là cả buổi học, sáng hôm đó, Thiên vẫn nằm ngủ còn Lâm thì vẫn nhìn cô với ánh mắt đắm đuối đấy ! Tất cả mọi thứ cứ như thế cho tới khi ... Lâm gọi dậy.
Lâm: Dậy, dậy ăn trưa nào cục cưng !
Thiên ngảng mặt dậy, dụi dụi mắt.
Thiên: Cậu ngáo đá à ? Cục cưng cái gì ở đây ?
Lâm: Vậy cậu ăn đi, được chưa ?
T: Cậy bỏ cái gì vào không đó ?
L: Thề ! Chắc chắn không !
Thế là cả hai đứa cùng ăn trong lớp, ánh mắt cậu vẫn chỉ nhìn vào mỗi thiên thần xinh xắn kia thôi, bỗng con bé phát hiện ra điều đó.
Thiên: Không ăn đi, nhìn tôi làm gì ?
Cậu bé đỏ ửng hai má, cúi đầu xuống, súc vài muổng cơm.
Lâm: Đang ăn nè, không thấy a ?
Con bé lắc đầu cười cười. Nhưng một lúc sau, Lâmvẫn cứ nhìn Thiên bằng ánh mắt ấy ! Một lát sau, cả hai đứa đã ăn xong, đứa nào đứa nấy cầm lấy hộp cơm đi ra ngoài định vứt, ai ngờ, lại gặp phải thầy giám thị chứ ! Số nhọ rồi, ông ta được xếp vào hạng ghê gớm nhất hệ mặt trời luôn đó, soi xét học sinh, ghê gơm lại còn vô dụng nữa chứ ! Trời ơi, số hai đứa đen rồi, không biết ổng sẽ xử hai đứa sao đây, muốn biết thì đọc tiếp tập 5 truyện Ngày ấy ... nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top