Sáu năm lẻ bốn tháng
Anh bao nuôi tôi sáu năm, sáu năm lẻ bốn tháng. Tôi lẩn quẩn cô đơn ở đây sáu năm lẻ bốn tháng. Tôi nên nói tôi cô đơn hay hạnh phúc đây. Tôi là người phụ nữ của anh, nhưng lại là người phụ nữ bị anh bỏ quên. Tôi nên nói là vui mừng hay uất ức, vì anh còn giữ tôi lại nhưng một mực chẳng quan tâm. Cứ cách 1 2 tháng anh sẽ đến tìm tôi 1 lần, như 1 sự ban phát ân huệ anh giành cho tôi vậy. Tôi thích dựa sát vào anh như vậy, anh không co phản đối.. chỉ im lặng ngủ. Tôi không hiểu thế nào, không yêu không thích thế nhưng 1 mực không để tôi rời đi. Không lẽ đây là cái giá dì tôi phá hoại gia đình anh, tôi phải thay bà ấy trả. Nhưng cũng tốt, chỉ cần anh còn muốn giữ tôi lại, đến khi anh vẫn còn muốn tìm đến căn hộ trung cư lẻ loi này, tôi chắc chắn sẽ còn ở lại. Vì anh, tôi đã đánh lỡ đi rất nhiều, quả thật đã rất nhiều rồi. Thế nhưng có những đêm gió rất lạnh, tôi cuộn mình ngoài ban công đầy hơi sương nhìn đến căn nhà giàu sang dường như cách tôi rất xa kia, cảm thấy trống trãi. Nếu nói tôi chưa từng hối hận, xin lỗi tôi không phải thần thánh đến thế.. tôi đã từng. Tôi đã từng hối hận thanh xuân năm 15 tuổi gặp anh, yêu người như anh, năm 18 tuổi từ bỏ 1 con đường cho mình, thu người thành 1 cô gái bị bao nuôi. Đến hiện tại tôi đã gần 25 tuổi rồi, tôi đã đến lúc muốn có nơi nương tựa. Muốn có người vì tôi mà lo lắng, có người nhớ đến tôi.. nhưng anh lại không cách nào cho tôi được. Lại nếu hỏi tôi có hạnh phúc không, đương nhiên là có, tôi ở phía sau lưng anh, nhìn anh suốt 10 năm rồi, ở bên anh là chấp niệm của tôi. Tôi thỉnh thoảng còn có thể gặp anh, có thể dựa sát vào anh, có khoảnh khắc anh chỉ thuộc về riêng tôi. Anh không sốc nổi như năm đó, anh không đai nghiến tôi nữa, anh đối với tôi rất bình thản. Như một người bạn chung giường chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình yêu trong ánh mắt của anh. Hôm nay là 23 tháng 10, trời trở lạnh rất nhiều, anh hơn 1 tháng rồi mới lại trở lại đây. Tôi thõa mảng anh, thõa mảng cho nhiều thứ anh muốn bạo phát ra, mặc kệ tôi mà nằm ngủ. Tôi lạnh cóng ôm lấy từ phía sau anh, lặng lẽ ngửi thấy mùi mồ hôi cùng mùi dầu gội của anh trộn lẫn trên tóc anh. Lặng lẽ nhìn gương mặt nghiên nghiên của anh, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, đôi tay tôi muốn siết chặt lấy anh, lại vừa muốn nới lỏng,vừa muốn yêu sâu đậm vừa muốn buông tay.
***
Ráng chiều hôm ấy, lúc tôi tĩnh dậy, mặt trời đã là một mảng đỏ ửng. Nam nhân tôi yêu ngồi bên góc giường cạnh chân tôi phả ra một làn khói thuốc, sơ mi trắng mỏng tan bị gió thổi phần phật. Tôi im lặng ôm một góc chăng lặng lẽ ngắm nhìn. Người tôi thích hơn 10 năm, ngồi ngược ánh sáng động lòng người. Có một giây phút tiếp theo đó, anh nhẹ nhàng gọi tên tôi " tiểu Lạc".. tôi tên Trần Thanh Lạc, số lần anh gọi tôi như vậy đếm trên đầu ngón tay còn không giáp. Tôi ngoan ngoãn nằm đó " vâng " một tiếng. Sau đó, tôi lại ngồi nhìn anh hút thuốc rất lâu..
-" Anh sắp kết hôn rồi"
Tôi sợ tôi còn ngủ chưa tỉnh, cố nằm nhìn về phía anh rất lâu. Lại âm thầm nhéo vào gốc trái nơi lòng ngực. Ngực của tôi, thực sự đau lắm. Không hiểu là đau ở nơi nào, chi là cảm giác như có thứ gì đó vừa biến mất. Sau đó tôi nghe giọng tôi khàn khàn đáp lại
-" Chúc mừng anh"
Tôi đương nhiên biết sẽ sớm có ngày này, cũng biết cô dâu của anh chắc chắn không phải là tôi. Chỉ là không ngờ, duyên phận mỏng tan thế này. Tôi và anh cùng im lặng rất lâu. Tôi không có khóc, chỉ một mình ngắm anh ở ngay cách đó vài bước, lặng lẽ dịch qua chổ anh đã nằm rất lâu. Rôt cuộc, anh khẽ xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hôn lên mí mắt của tôi, đôi mắt khô khốc của tôi ướt dần. Lặng lẽ ôm anh một chút.
-" Tiểu Lạc, thật ra cũng có lúc anh cùng từng có chút thích em, nhưng anh xin lỗi... anh lại không cách nào chấp nhận. Tiểu Lạc, mong em sau này tìm được hạnh phúc khác, đừng nhớ đến người như anh. Xin lỗi"
Tôi nghe giọng nói của anh, nhìn anh đi mất sau cách cửa. Hơi ấm nơi mí mắt không còn, mùi khói thuốc cũng biến mất. Trong căn phòng tối tăm ấy... chỉ mình tôi đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top