Phương Lục Dương, mối tình đầu của tôi

Không phải than thở, nhưng tôi là một đứa trẻ không ai cần. Ba mẹ của tôi, mỗi người một gia đình.. mà tôi giờ đã không còn là gia đình của họ, tôi là đứa trẻ hư đốn. Người duy nhất chịu nuôi tôi là dì tôi, không phải vì yêu thương tôi, mà vì cha mẹ tôi cho tôi tiền cấp dưỡng khá nhiều. Với 1 đứa 17 tuổi như tôi, dư giả mà sống. Nhưng tôi không thích bà ta, người đàn bà lẳng lơ, không chút tốt đẹp. Nhưng tôi lại không muốn rời đi, vì đơn giản tôi không muốn họ nói tôi là đứa không ai cần. Xã hội, là nơi luôn đầy rẫy những cạm bẫy và thị phi. Đứa trẻ như tôi không đủ dũng khí gian đôi cánh bé nhỏ mà vùng vẫy.
Năm đó dì tôi tái giá, chồng bà ta là 1 người thành đạt, không hiểu thế nào mà đón cả tôi cùng về đó. Lần đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, với tư cách người một nhà chân chính. Đó là ánh mắt rất tức giận, mang theo đầy sự khinh bỉ và ghê tởm. Ánh mắt đó làm tôi cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Từ ngay khi nhìn thấy người đó, tôi liền biết khoảng thời gian còn lại sẽ chẳng êm đẹp. Phương Lục Dương, nam sinh ưu tú bật nhất của Bách Nhạc, nam thần chung lớp với tôi. Dì tôi, chính thức trở thành mẹ kế của anh. Tôi, chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong xương của anh. Anh ta ghét tôi. Từ đó đến nay vẫn luôn ghét tôi. Nhưng mà tôi thích anh đấy, từ xưa đến vẫn luôn thích anh.
Lúc đầu là vì nhìn anh rất đẹp mắt, con gái chúng tôi tuổi đấy là vây, đều thích cái đẹp mà. Tôi vẫn còn nhớ năm tôi 15 tuổi, đứng dưới quốc kì bay phấp phới, thiếu niên khoảng chừng cao hơn tôi 1 cái đầu, với vai trò bí thư dõng dạc tự tin, như 1 khung thành vững chắc, kiên cố nói chuyện trêu đùa hài hước. Hình như lúc đó, tôi đã để tâm đến anh rồi. Đó chính là ánh dương đẹp nhất tuổi 15 tôi muốn có. Nhưng giờ, anh chính thức, trở thành anh họ của tôi. Là con trai của chồng dì tôi. Là thứ tôi có muốn cũng không cách nào với tới. Mối tình đầu của tôi, hôm ấy cùng tôi bước trên 1 lễ đường, là chú rễ phụ nhỏ, là cô dâu phụ nhỏ, chính từ giây phút đẹp đẽ nhất đó chấm dứt đi mối tình non dại của tôi. Nói cũng không hẳn, vì nếu không có hôn lễ ấy, anh cũng sẽ không thích tôi. Một đứa con gái, cha mẹ vứt bỏ, thành tích kém, giao du toàn là dân hư hỏng. Thử hỏi, không xinh đẹp không dịu dàng, không xuất sắc. Cho hỏi, người như tôi muốn cũng không được anh quý trọng. Mối tình đầu năm 15 tuổi của tôi. Từ đầu không có bắt đầu, kết thúc không cần lí do. Vì một mối tình đơn phương, nên đơn phương tôi từ bỏ. Hôm ấy, nắng chiều rất vàng, gió cũng đặt biệt dịu dàng, anh vắt tay trong túi quần, đứng nhìn tôi bằng ánh mắt không 1 tia ấm áp, nhưng trên môi lại nở một nụ cười rất dịu dàng mà nhìn tôi. Tôi phía dưới cầu thang nhìn anh bằng ánh mắt lưu manh tôi vẫn hay ngụy trang, cười một nụ cười thật quái gỡ. Anh bước xuống, từng bước bước đến bên tôi, chạm khẽ vào vai tôi rồi biến mất sau khung cửa. Tôi lặng lẽ bước lên cầu thang, nước mắt đã chảy dài. Mạnh mẽ là lớp ngụy trang kiên cố nhất. Người bên ngoài nhìn vào thì là tôi kiêu ngạo, sâu bên trong chính là tôi của đau khổ, tự ti.. chỉ cần tôi không biểu lộ không ai biết tôi đau khổ. Mối tình năm 15 tuổi tôi không cách nào tiếp tục. Phương Lục Dương mối tình đầu, xin anh... xin anh đừng ghét bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top