Ngày ấy, tháng ấy... năm ấy

Tôi cảm thấy, hình như rất lâu rồi tôi không yêu thương bản thân của mình. Hôm nay tôi vẫn một kiểu tóc đơn giản, mặc chiếc váy trắng tôi đã mua khá lâu rồi, trang điểm bản thân tươi tỉnh một chút. Hôm nay.. tối muốn đến lễ đường của anh nhìn anh một chút. Với tư cách em họ của anh. Thân phận bất khả tách rời đi với anh. Nhìn tôi trong gương, tôi của 25 tuổi, trưởng thành nhiều rồi, có chút xinh đẹp, nhìn thêm vài lần rồi khóa cửa nhà lại. Lại luyến tiếc nhìn vào căm nhà đó vài lần rồi bước đi. Bỏ lại chậu hoa hải đường nằm trơ trọi bên khung cửa sổ bị gió từng luồn quét tới.
***
Tôi đến nơi, nhìn khung cảnh nhộn nhịp nơi giáo đường, mắt có chút đau. Đây là lần thứ 2 tôi và anh đứng chung với nhau trong một lễ đường. Chỉ là 2 lần đó, không có lần nào, là lễ đường của tôi cả. Cô dâu đó, rất đẹp, đứng bên anh tôi cảm nhận được hạnh phúc trong ánh mắt cô ta. Anh lại vài lần nhìn về phía tôi mỉm cười. Hệt như trong 1 ngày hôn lễ, anh họ cùng em họ nhìn nhau mỉm cười đầm ấm vậy. Tôi ngồi ở 1 ghế cuối cùng, nhìn người con trai đó lập lời nguyện thề với Chúa. Tôi lặng nhìn người đó, mặc trên người âu phục lịch lãm.. nhìn đến thập phần chăm chú. Trong khi mọi người tung hô chúc tụng, tôi giữ mình trong một khoảng cách yên lặng của tôi. Lặng lẽ thì thầm:" Xin Chúa, xin Người bảo vệ cho người con yêu nhất một đời hạnh phúc.. hạnh phúc theo cách anh mong muốn. Con xin Chúa"
Tôi nhìn anh, âm thầm cảm nhận mình và anh từ trong lễ đường này mà đến gần nhau, lại từ trong lễ đường này cách xa nhau. Lần đó tôi và anh là cô dâu phụ, là rễ phụ.. từ trong lễ đường này mà thành anh em. Từ trong lễ đường năm ấy trở thành sự chán ghét của nh. Từ trong lễ đường năm ấy trở thành người phụ nữ bị anh bao nuôi. Gần mười năm sau, lại chính là trên lễ đường này, chúng ta nhìn nhau từ những vị trí khác nhau. Hôn lễ của anh, là hôn lễ của anh, tôi chỉ là một khán giả dưới khán đài nhìn anh. Từ nay chân chính là em họ của anh. Từ nay về sau, tôi không cách nào yêu anh nữa. Lời tuyên thệ xong, có một khắc anh quay xuống nhìn tôi. Không biết anh có hiểu không, nhưng tôi đã nói rằng " em yêu anh, yêu 10 năm rồi", chính là lần đầu tiên tôi nói với anh, sau này sẽ không lại nói nữa. Tôi không có quay lại, lúc bước ra từ trong lễ đường ấy, tôi phát hiện ngoài kia tuyết đã rơi rồi. Tôi âm thầm bóc từ trong túi ra một tấm ảnh ép nhựa..nhìn cô gái trong hình mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nằm tựa vào lòng một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp, nhìn cô gái cười đến ánh mắt cong cong. Bỏ nhanh vào trong bóp, lại đưa tay đón lấy một một tuyết nhỏ. " Phương Lục Dương, em đi đây"
Trước lúc lên xe lửa ở gần đó, tôi nghe tiếng chuông nhà thờ vừa lúc vang lên. Hôm ấy tuyết rơi nhiều như vậy, lòng tôi lại có chút ấm. Đến lúc tôi sống cho tôi một chút rồi.
Ngày ấy, tháng ấy.. năm ấy, trong một chiều tuyết phủ, tôi không bỏ lại tình yêu chân thành tốt đẹp nhất tại thời điểm chuông nhà thờ vừa điểm, tuyết đông vừa phủ trắng.
Hoànnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top