Không thích tôi đến thế cơ à!
Thế giới của tôi không như họ nghĩ, họ nghĩ tôi là 1 đứa trẻ hư đốn.. nhưng đằng sau đó lại là tôi chẳng mấy kiên cường. Bạn bè của tôi, tôi thừa nhận họ là những người hư đốn, hư đốn một cách đáng thương. Không ai quá hạnh phúc lại muốn trở thành người khiến người khác ghét bỏ. Chúng nó, cũng như tôi.. vì thiếu sót mà sa ngã. Chỉ có chúng tôi biết, chúng tôi vì nhau mà thật lòng đối đãi, cùng nhau nổi loạn, cùng nhau bước qua tuổi trẻ.
Nhưng tôi lại vì anh, muốn trở thành người con gái dịu dàng. Vì muốn cùng anh sống cùng một mái nhà mà trở nên biết vân lời. Tôi sẽ vì anh và giang đôi cánh bảo vệ, tôi muốn bảo vệ anh một thanh xuân tươi đẹp. Đã rất lâu, bảo vệ anh từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên đánh nhau là vì anh. Để tôi kể cho bạn nghe.. năm đó tôi vừa vào lớp 10, lúc đó vẫn còn chưa chơi với đám Đại Đầu anh em của tôi hiện tại. Một hôm đó, trong vô tình tôi nghe một học tỷ nói với đám bạn của cô ta: thấy thằng nhóc Phương Lục Dương ấy đạo mạo thế thôi. Hôm trước còn hạ mình muốn tôi đi chơi với cậu ta. Chính là giả dạng tri thức, chỉ là một thằng...
Chị ta chưa dứt lời, tôi đã lao vào đánh chị ta, hôm qua Lục Dương ở thư viện, con mắt nào thấy anh xin xỏ cô ta. Tôi đánh chị ta 2 bạt tay, vừa đánh vừa đá, may là có đám bạn cô ta, nếu không.. 3 năm học karatedo của tôi không phải chỉ là nói chơi.
Thầy giám thị nhìn tôi rất gay gắt, đôi mắt tóe lửa nhìn tôi, quả thực có hơi sợ hãi. Anh đứng cách đó 5 6 bước chân nhìn tôi đầy lạnh lùng. Rồi nhìn học tủ kia thương thích đầy người rồi quay đi. Thầy gõ mạnh xuống bàn, đầy vẻ tức giận
-" Lớp 10 rồi, lớn lắm rồi đúng không, mai gọi bố mẹ em đến mà gặp tôi"
Bố mẹ tôi sao, chịu đến không, muốn đến không? Lòng tôi chợt cảm thấy chua chát.
-" Bố mẹ em sẽ không đến đâu"
Thầy nhìn tôi đầy vẻ tóe lửa, tưởng chừng như muốn dùng cây thước to kia mà đánh tôi một trận. Tôi cũng thấy bản thân có chút sất láo đấy. Nhưng mà sự thật là vậy mà, không phải hay sao.
-" Em muốn chống đối tôi đúng không"
Trong cuộc đời 15 năm ngoan ngoãn không nổi trội của tôi, lấy hết can đảm ra mà ngẩn mặt lên nhìn thầy, không nhớ lúc đó tôi có khóc hay không, đối diện với thầy.
-" Không ai cần em, không ai nuôi em, không ai ở bên em cả".
Tôi thấy cả thầy giáp thị và anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Không ai ngờ tôi lại nói ra một câu như thế. Thầy đành bất lực bắt tôi xin lỗi đàn chị kia rồi cho tôi về. Vì tôi sống chết không nói ra nguyên nhân vì sao tôi lại đánh đàn chị kia. Vì trước nay tôi luôn trầm lặng, ngoan ngoãn nên cũng không trách mắng tôi nhiều. Không lẽ trước mặt bao nhiêu con người ấy, tôi lại dõng dạc đứng lên chỉa vào mũi của Phương Lục Dương mà nói rằng:" Vì em thích cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, ai cũng không được chạm vào". Rất mất mặt đó.
Tôi cùng anh trở về lớp. Ráng chiều tháng 8 năm ấy hắc lên người tôi và anh, anh đi rất nhanh, rất vững chải không muốn đợi tôi đi cùng. Chắc anh sẽ không thích một người đánh nhau chứ.. đành thôi vậy. Tôi đứng cách anh đã khoảng 10 bước chân nhép miệng": không thích đi cùng tôi đến thế cơ à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top