Cô cũng chỉ là một con đi*m
Rồi hơn 1 năm sau khi tôi cùng đám Đại Đầu nổi loạn, cùng chơi chung với nhau, cùng nhau lớn lên. Tôi biết anh không thích đám hư hỏng chúng tôi, tuy chúng tôi không hư hỏng như người ta vẫn nói, nhưng không ai chịu tin. Anh cách xa tôi rất nhiều, không muốn cùng đứa hư hổng như tôi nói chuyện nữa là. Quay lại cuộc sống chung nhà đi, như đã nói, anh là anh họ của tôi còn gì, anh họ danh không chính, ngôn không thuận. Bữa cơm gia đình, anh nhu thuận ngồi 1 góc bàn, nếu để ý rõ sẽ thấy anh khẽ cười khinh bỉ. Đến tôi còn cảm thấy hổ thẹn. Dì tôi, một thân váy ngủ mỏng tan, dường như đem xuân sắc đều phơi ra hết.. ỏng ẹo mềm mỏng đến phát ói. Bữa cơm đó, tôi ăn trong sự tuổi nhục, sao bà ta lại lẳng lơ đến mức ấy. Nhưng mắng thế nào, chính bà ấy nuôi tôi lớn đến từng này mà. Chàng trai đó, không biết càng chán ghét dì tôi bao nhiêu, chán ghét tôi đến bao nhiêu đây?
Trong ngôi nhà lớn đó, tôi cô đơn đến lạ lùng. Hai người ta thường đưa nhau đi đâu đó, giả như công tác, giả như du lịch. Trong căn nhà đó thường xuyên chỉ có tôi với anh. Tôi biết anh rất chán ghét tôi. Tôi là 1 đứa được xem là ngổ ngáo, ẩn trong đó là sự cô đơn thôi. Tôi vẫn còn nhớ một hôm ấy, trời mưa rất dữ dội, tôi ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa chờ anh về, đêm thứ 3 anh chưa về nhà. Trong căn nhà lớn vậy, cảm giác tôi chỉ là con chó trông nhà, không ai quan tâm tôi. Thế mà hôm nay anh lại về, ánh mắt anh mệt mõi, chứa hàng vạn sự bất lực trong đó. Tôi và anh sống cùng gần 1 năm rồi, năm nay chúng tôi đều là thiếu niên rồi. Đáng ra trong mắt thiếu niên tốt đẹp đó.. không nên có sự mệt mõi đến như vậy. Anh của tôi ơi, sự xuất hiện của tôi khiến anh mệt mõi sao. Tôi chậm chạp ngồi dậy, định bước vào phòng, liền bị 1 vòng kềm kẹp nơi cổ tay mà không nhúc nhích được. Tôi khó hiểu quay lại nhìn anh, nói thẳng thì rất căng thẳng.
Anh lờ mờ nhìn tôi, tôi thấy anh bị ướt mưa, từ sâu trong lòng tôi cố gắng áp chế cảm xúc muốn tìm cho anh một chiếc khăn..
-" Sao cô vẫn còn ở đây, vẫn mặt dày muốn ở lại đây hả"
Tôi lúc ấy sao ấy, lòng tự tôn của tôi từ ngày ở đây dần bị bào mòn. Trách ai? Trách mình chỉ là 1 người ngoài mà thôi. Trách ai? Nếu là người khác có khi tôi đã bật lại, nhưng đây là anh. Nên tôi im lặng.
-" Cô cũng giống như bà ta, là một con đi*m rẻ tiền thôi. Không ai thay được mẹ tôi"
Ngỡ ngàng? Đương nhiên là có. Tôi không ngờ một người như anh có thể nói ra câu nói đó. Nếu là ai khác tôi không bất ngờ, chỉ bất ngờ khi là anh thôi. Tôi cảm thấy không oan, dì tôi phá gia đình của anh, phá đi hạnh phúc của anh. Dì tôi không oan, tôi lại cố ở đây.. hình như cũng không oan. Chỉ là không ngờ thiếu niên tươi trẻ năm ấy tôi quen biết lại có thể nói ra những lời nói ấy. Rốt cuộc là chán ghét đến mức nào mới khiến người như anh nói ra được câu nói đấy? Tôi quả thực cảm thấy nghẹt thở. Tôi không biết thế nào mà lại khóc, hình như không oan, tôi khóc cái gì. Có lẽ anh thấy tôi khóc, ý thức được hành động và lời nói của anh mà buông tôi ra. Hung hăn đi mất.
Hơn 2 năm rồi, tôi thích thiếu niên này hơn 2 năm rồi. Ngoài sự chán ghét chắc anh cũng chẳng có chút nào thương tiếc tôi. Đến lúc nên đi thôi. Đôi cánh của tôi chấp vá quá nhiều rồi, thương tổn nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top