Bao nuôi
Lần đấy, tôi thực sự bỏ nhà ra đi.. nhưng chính là anh kéo tôi về nhà. Tức giận mà cuồng dã biến tôi thành của anh, tôi cũng đành vui vẻ mà chấp thuận. Năm tôi 18 tuổi bỏ qua cánh cửa đại học, ngoan ngoãn trở thành phụ nữ bị bao nuôi trong nhà của anh. Anh cho tôi 1 căn trung cư, chính là dùng thân xác của chính tôi mà đổi lấy. Tôi hạnh phúc biết chừng nào, cô đơn biết chừng nào. Nhưng tôi nguyện ý. Bọn Đại Đầu hay hỏi tôi vì sao lại không muốn học tiếp. Tôi luôn nói rằng tôi không thích, cũng không muốn. Chuyện tôi và anh.. cũng nên để tôi và anh biết thôi. Tôi biết anh không thích tôi, giữ tôi bên mình như 1 sự trả thù, trả thù dì tôi. Nhưng mà.. tôi cam tâm nhận lấy mọi sự chì chiết, mọi sự lăng nhục, mọi sự chiếm đoạt. Vì cả linh hồn tôi còn giao ra được, huống chi là thân thể không ai cần này. Nhưng anh ơi, đừng bỏ tôi cô đơn đến thế chứ... đừng lãng quên tôi mà.
Có nhiều lúc tôi còn không biết, đến một lúc nào đó anh quên đi có người trong căn trung cư tàn tạ. Quên đến này thân xác tôi héo mòn, quên đi có người vẫn yêu anh.
4 tháng.. tròn 4 tháng anh chưa từng thăm tôi. Này, bao nuôi tôi thì đừng bỏ qua tôi thế chứ. Tôi 18 tuổi, bỏ qua phồn hoa, bỏ qua bao nhiêu cuộc vui tôi vốn nên thử, bỏ quên đi tương lai của chính mình. 18 tuổi tôi một mình bên bàn ăn lạnh nguội, một mình bên khung cửa sổ ngắm chậu hoa hải đường vừa nở hoa, cùng tịch liêu chờ đợi. Rốt cuộc năm 18 tuổi ấy, tôi đã yêu anh đến thế nào. Anh nói tôi cứ mãi ở đây là được. Anh nói tôi không cần bôn ba, anh bao nuôi tôi. Chẳng khác gì như năm đó anh nói.. tôi chỉ là một con đi*m rẻ tiền. Năm 18 tuổi tôi hiểu, chỉ cần anh muốn, tôi sẽ làm. Năm 18 tuổi của anh năng động sôi nổi, sống cuộc sống tươi đẹp. Có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, có cuộc sống như 1 người bình thường. Nơi đây cách nhà anh không xa, ở trên 1 căn trung cư rất cao này. Đứng phía ban công, nhìn theo hướng 10h, có thể thấy được căn nhà giàu sang của anh. Đêm đêm vẫn lấp lánh ánh đèn. Không biết là bao nhiêu đêm tôi đã ngủ ngoài phía ban công này, để gió lạnh tạt hẳn vào người. Có rất nhiều khi đêm rất khuya, tôi thấy cô đơn đến hiu hắc, tôi gọi cho anh một cuộc điện thoại. Phải đợi rất lâu, dường như anh đang rất bận vậy. Anh nghe cuộc gọi của tôi thường không hay trả lời, im lặng một cách đáng sợ. Tôi thương phải bật loa, nhìn từng giây nhảy nhót trên màng hình để chắc chắn rằng anh vẫn đang nghe tôi nói chuyện.. đôi khi tôi nói là tôi bệnh rồi, đôi khi lại nói rằng.. tôi nhớ anh rồi. Anh bên kia im lặng rất lâu, dường như chỉ đợi chắc chắn tôi đã nói hết rồi, khẽ um 1 tiếng. Khi điện thoại tắt ngấm đi trong bóng đêm vô tận. Tôi càng thấu đáu: tôi chỉ là 1 con đi*m do anh bao nuôi, vì yêu mà chấp nhận sự hèn mọn này.
Tôi vẫn luôn đợi anh ở căn hộ này, không gặp ai, không muốn bỏ lỡ anh.. sợ anh đến đây, có khi nào sẽ thấy sự cô đơn tôi muốn che giấu. Lại càng sợ anh sẽ đi mất. Hình như trước kia quan hệ của tôi đã ít ỏi đáng thương, hiện giờ lại càng không muốn nhắc, vì nó chỉ bao gồm mỗi anh trong đó. Phương Lục Dương, lần cuối anh tìm em đã là 4 tháng trước, rốt cuộc thì anh có còn nhớ trong căn hộ cao cao này, em vẫn luôn chờ anh hay không. Em nhớ anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top