5. Trả lại áo cho cậu này!

Ánh mặt trời chói chang không xuyên thủng được bức rèm trong phòng Di Giai. Dù có thế thì cô cũng đã dậy từ sớm rồi. Di Giai có thói quen dậy sớm học bài, có lẽ được rèn luyện bởi mẹ cô. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ chuẩn bị đi học, cô cất sách vở rồi lục đục chạy xuống. Vẫn như mọi ngày, bữa sáng đã được mẹ Di Giai chuẩn bị trước. Đơn giản thôi nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Ăn xong thì tất nhiên là đi học rồi!

Di Giai thong thả phóng chân trên vỉa hè. Mấy hôm nay công nhận thời tiết đẹp ghê luôn. Nhưng mà, sao cô cứ thấy thiếu thiếu gì đó. "Mình có quên gì không ta?", cô tự hỏi. Xem nào: sách vở đủ rồi, bài tập xong,... Ừm... A, nhớ rồi, quên mang áo trả Tử Hạo!

- Aizz, thật là, sao lại quên được nhỉ? Bây giờ lại phải chạy về lấy.

Nghĩ là làm, Di Giai chỉnh lại cái áo rồi 1, 2, 3, chạy! Cô tính mình mới đi được một đoạn, giờ chạy ngược lại chắc mất tầm 5-6 phút rồi chạy đến trường là kịp. Tuy tính ra thì tất nhiên sẽ muộn hơn mọi ngày chút xíu. 

Phù! Đã về đến nhà! Tốc độ chạy của Di Giai cũng không phải dạng vừa đâu. Cô cũng có lần đoạt giải thi chạy rồi đấy.

Cái áo khoác đã được giặt sạch sẽ từ tối hôm qua, chỉ việc mang đến trường là xong.

Đến trường, Di Giai chợt nhân ra một vấn đề: cô không biết Tử Hạo học ở đâu. Nói thì là học cùng trường đấy, nhưng mà, đây là đại học chứ có phải tiểu học đâu mà lần ra được lớp nhau. Kiểu này chắc cô phải nhờ đến thằng đệ Cao Lãng của mình rồi. Mệt thật!

Bài học hôm nay vừa dài vừa khó, đã thế Di Giai cô đến muộn nên không tranh được hàng đầu. Dù chỗ ngồi cũng không xa lắm, nhưng nó cũng chẳng gần để có thể nghe rõ, nên nói chung là chữ được chữ không. Sao mà hôm nay xui thế không biết!

Di Giai nhấc điện thoại lên lướt lướt rồi bấm số gọi cho Cao Lãng. 

'Tút... Tút...'

- [Alo đại tỷ.]

- Nè, cậu có biết Tử Hạo học ở đâu không?

- [Ừm, chắc là cùng trường với chị đấy.]

- Cậu có vấn đề hả, cái đấy thì ai mà chả biết. Ý tôi là cậu ta học ở lớp nào, khoa gì cơ.

-[ À à, em đùa thôi. Còn Tử Hạo ấy hả, nếu chị muốn gặp thì ra cổng chính luôn này, khỏi tìm mất công.]

- Ở cổng trường hả? Được rồi, đợi tôi một lát, tôi ra ngay.

- [Mà chị tìm cậu ấy làm gì vậy?]

- Có chuyện! Cúp đây. 

'Tút! Tút!'

Cái bà chị này, làm gì mà gắt thế!

Cái trường này rộng đến phát phiền luôn, có chạy từ trong trường ra ngoài cổng thôi mà cũng mệt bở hơi tai. 

Di Giai chạy đến chỗ Tử Hạo, thở hắt ra một hơi rồi đứng thẳng người:

- Trả áo cho cậu. Thật sự rất cảm ơn chuyện hôm qua.

- Không có gì đâu.

- Thật ra là tôi không biết phải cảm ơn thế nào...

- À, không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà.

Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi rói, làm mấy nữ sinh đi qua cũng phải liếc nhìn.

- Không được, có ơn thì phải trả. Cậu thích gì tôi sẽ tặng.

- Em muốn chị... ừm...

- What?!- Di Giai và Cao Lãng trợn mắt.

- Em muốn chị mời em đi ăn một bữa, vậy được không?

- Hả, à ờ, thế hôm nào cậu rảnh.

- Để xem... Ngày kia cũng được đấy.

- Ờ, ngày kia nhá. Tôi về trước đây.

Di Giai nói xong liền quay người bước đi, một loáng đã mất hút. Cái gì chứ, úp úp mở mở làm người ta hết hồn. 

Tử Hạo vừa đi vừa tủm tỉm cười kín đáo. Hôm qua chị ấy như vậy có chút khác với bình thường, có chút yếu đuối hơn. Lúc nãy lại thấy Di Giai như vậy liền bất giác nổi hứng mà trêu chị ấy. Cũng không hiểu tại sao...

- Cái tên này, vừa lúc nãy cậu nói vậy với học tỷ là có ý gì hả, khai mau!- Cao Lãng huých huých Tử Hạo, điệu bộ cười cợt hỏi.

- Chả có ý gì hết. Lúc đấy tôi đang suy nghĩ thôi.

- Chắc không?- Cao Lãng híp híp mắt hỏi.

Dù gì chúng ta cũng chơi với nhau suốt mấy năm rồi, mà cậu lại biểu hiện ra rõ ràng như vậy, có chọc mù mắt tôi cũng nhận ra.

- Đừng có nói là cậu có ý với Di Giai đấy nhá.

- Người ta là học tỷ đấy, gọi lễ phép chút đi.

- Chưa gì đã bênh chằm chặp rồi, cậu đừng có mà "mê gái bỏ bạn" là không xong với tôi đâu!

Tử Hạo cười cười rồi bất ngờ vòng tay ghì lấy cổ Cao Lãng, "đe dọa":

- Cậu mà không im là tôi vật cậu xuống đấy!

- Rồi rồi!

Hai chàng trai cười đùa vui vẻ sải bước.

...

Di Giai đang ngồi trong một quán ăn nhỏ được thiết kế theo phong cách độc đáo. Thấy mọi người hay kháo nhau quán này vừa ngon, giá lại vừa phải nên cô muốn đi thử xem sao. À, Tử Hạo đến rồi kìa.

- Tôi ở đây nè!- Di Giai vẫy vẫy tay gọi Tử Hạo đang bước vào quán.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top