3. Đường về nhà

     Reeng... Reeng...

     Tiếng chuông báo hiệu đã hết tiết cuối. Mới sáng sớm náng còn dịu dàng như một nàng tiên, ấy vậy mà bây giờ lại nóng nực ghê gớm. Cũng may, xung quanh trường trồng rất nhiều cây xanh, mà đa số là cây bóng mát nên mọi người đi lại cũng rất thoải mái.

     Di Giai khoác cặp trên một bên vai, lững thững đi trên hành lang. 

     " Nắng quá."

     Dừng lại, cô dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn đám học sinh đông đúc đi qua. Phóng tầm mắt sang dãy nhà đối diện, chợt thấy hai gương mặt quen thuộc.

     " Là Cao Lãng và Tử Hạo. Đang nói chuyện à..."

     Đang dán mắt vào hai tên con trai cười nói không ngừng, chợt nhận ra bọn họ đã thấy cô. 

     Tử Hạo đang cùng Cao Lãng bàn luận về trận bóng hôm qua, chợt phát hiện phía dãy nhà bên kia một người con gái đang chằm chằm nhìn bọn họ. Đúng, là "Giai tỷ". Liền nhoẻn miệng cười một cái. Di Giai mặt đơ nhìn thêm một hai giây rồi bỏ đi.

     - Cậu làm sao đấy, tự nhiên lại cười. Đầu ấm à?

     - Là Giai tỷ. 

     - Đâu?

     - Bên kia kìa.

     Tử Hạo hất cằm về phía dãy nhà đối diện, phát hiện ra Di Giai đã đi đến cuối dãy rồi.

     - Về thôi.

     Dưới bóng râm bên đường, một cô gái xinh xắn với mái tóc tém đang bình thản đi bộ. Sở dĩ có sự bình thản ấy là do hôm nay được về sớm một tiết. Từng vệt nắng loang lổ trải trên mái tóc Di Giai, khiến màu tóc cô trở nên vàng ngọt, bồng bềnh.

     Tử Hạo và Cao Lãng đang sải bước trên vỉa hè, bỗng nhìn thấy một bóng hình gầy nhỏ quen thuộc phía trước, liền chạy ù tới. Di Giai nghe tiếng bước chân đằng sau, tò mò chậm rãi quay lại, phát hiện ra nhị vị học đệ đang lao tới.

     - Trùng hợp thật, chị cũng đi đường này à?

     - Ừm.

     - Vậy tụi em đưa chị về luôn.

     - Ừm.

     Hai tên con trai lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Từng lời nói của bọn họ lọt vào tai Di giai, biến thành những mảng màu rực rỡ hòa quyện thành một bức tranh sinh động. 

     Tử Hạo tuy miệng nói không ngừng nhưng trong lòng vẫn là có chút quan tâm vị học tỷ thơ thẩn đang đi kế bên, lòng tự hỏi liệu cô đang nghĩ về điều gì.

     Đang mãi nghĩ ngợi, Di Giai chợt cảm thấy mặt nóng bừng. Cũng phải thôi, ánh nằng trưa gay gắt đang chiếu thẳng vào người cô. Nếu cô cao hơn hai tên con trai kia, không chừng đã trở thành một cái ô di động che chở miễn phí cho hai bọn họ rồi.

     Nghĩ vậy, cô liền dừng lại một chút rồi chạy vào phía trong vỉa hè, đi bên cạnh Cao Lãng.

     Tử Hạo thấy vậy, trong lòng chợt chảy một dòng suy nghĩ thoáng qua.

     " Đi cạnh mình có vấn đề sao..."

     - Đi bên đó nắng quá nên tôi đi bên này.- Di Giai nói, không đợi câu hỏi.

     - Em còn tưởng chị không thích đi bên cạnh Tử Hạo chứ!

     Di Giai im lặng, tiếp tục bước về phía trước.

     Thấy không trêu được bà chị kia, Cao Lãng cũng thôi, quay sang tiếp tục câu chuyện với Tử Hạo.

     Đi được một lúc, Di Giai dừng lại trước cửa một siêu thị tiện lợi nho nhỏ. Cô quay sang nói với nhị vị học đệ vẫn đang mải mê huyên thuyên trăm thứ trên trời dưới biển mà nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu gì:

     - Đến đây được rồi, các cậu về đi. Tôi còn phải mua chút đồ.

     - Không cần bọn em đợi sao.

     - Không cần. Nhà tôi gần đây.

     - À, thì ra là vậy. Thế bọn em về đây, lát chị về cẩn thận.

     - Được, dù sao cũng cảm ơn các cậu đã đưa tôi về nhà.

     - Không có gì, vậy tạm biệt chị.

     - Ừm.

     Di Giai nói xong liền đẩy cửa bước vào. Dáng hình nhỏ nhắn khuất dần sau kệ hàng.

     " Mát thật". Cô nghĩ.

     Tử Hạo và Cao Lãng đã đi rồi. Di Giai cũng nhanh chóng lựa đồ để còn về nhà.

     ...

     Tử Hạo về đến nhà liền chạy lên phòng. Vứt cặp xuống bàn, chợt trong đầu cậu hiện ra hình ảnh "Giai tỷ", khuôn mặt lúc nào cũng đơ đơ, nhìn rất dễ thương. Khóe miệng bất giác khúc khích.

     Bỗng có tiếng nói dưới nhà vọng lên. Là tiếng gọi cậu xuống ăn cơm.

     Hình ảnh Di Giai trong đầu tan biến, Tử Hạo nhanh nhẹn thay đồ rồi chạy xuống.

     Nắng ngoài kia vẫn nóng gay gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top