Chương 4: Rắc rối ?
Lưu ý : Chương có một xuất hiện một số từ ngữ nhạy cảm , chửi tục , ... Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc .
Hai người Uyển Dư về đến nhà đã là hơn 6 giờ tối , lúc này nhà nhà đều đang tấp lập chuẩn bị cơm tối . Thấy cô với anh vừa về đến nhà , Tần Phương đang đứng trong bếp nói vọng ra :
" Hai đứa về rồi à ? Sao hôm nay về muộn thế ? Giờ không còn sớm nữa , Uyển Dư, con mua đi tắm đi , bác có đun nước cho con rồi đấy . Còn Thành , còn mau vào đây giúp mẹ nấu cơm đi "
Lập Thành cảm giác em gái mình vừa về , mình đã thành con ghẻ rồi , bĩu môi nói :
" Mẹ à , mẹ có thể đừng có phân biệt lộ liễu thế không ? Con có cảm giác con " thất sủng " rồi "
Tần Phương nghe con trai mình nói thế , chỉ cười nhẹ rồi nói :
" Vào đây . Nhanh "
Tuy ngoài mặt cậu tỏ vẻ không cam tâm nhưng trong lòng cũng hiểu Uyển Dư hôm nay ngồi xem cũng ngồi tàu hơn 6 tiếng đồng hồ hẳn cũng đã rất mệt , giờ còn bắt cô nấu cơm thì thật không phải lẽ . Tần Phương cũng cảm thấy vậy , bà cũng cảm thấy dù Lập Thành tuy nói vậy chứ cũng không phải vì ghen tị với Uyển Dư .
.
.
Lưu Uyển Dư ở trong phòng ngủ lấy từng bộ quần áo của mình ra treo lên tủ , cũng bỏ hết mấy cái thùng đựng sách vở vào trong kho . Xong cô lấy một bộ quần áo mang đi tắm .
Bây giờ là 6 giờ 50 tối , Uyển Dư đi xuống cũng vừa đúng lúc bác cả và ông nội cô về . Thấy các món ăn cũng đã nấu xong hết , chỉ còn bày ra đĩa nữa là xong , Uyển Dư liền chạy vào tủ bếp lấy bát đĩa , dọn cơm . Khung cảnh một gia đình 6 người ngồi quây quần lên bàn ăn nghi ngút khói trở nên vô cùng ấm áp .
Nhà cô từ ông bà nội cho đến nhà bác cả đều rất thương yêu Uyển Dư . Trong mắt họ , Uyển Dư là con người rất hoạt bát , đáng yêu , còn rất thông minh nữa , nhưng sự hoạt bát , tinh nghịch ấy từ khi cô lên lớp một đã dần biến mất , thay vào đó là sự hiểu chuyện đến đau lòng . Cô gái nhỏ ấy đã lớn hơn , biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn trước và cũng ít để ý đến cảm nhận của bản thân hơn , cô không muốn vì mình mà mọi người lo lắng . Khác với gia đình Lập Thành , bố mẹ cô làm kinh doanh nên không có nhiều thời gian dành cho cô như các gia đình khác , nhưng điều này không có nghĩa là họ không yêu thương cô , họ vẫn rất quan tâm đến cô , cô biết điều đó , vậy nên cô càng không muốn để họ phải lo lắng vì mình . Vậy nên có lẽ vì thế , cả nhà đều rất bao bọc Uyển Dư .
Sau bữa ăn tối , cô tranh nhiệm vụ rửa bát , tất nhiên lúc đầu mọi người đều không đồng ý , cả đều muốn cô nghỉ ngơi , nhưng ban nãy cô cũng đã không xuống giúp nấu cơm .Uyển Dư cảm thấy mình không thể ngồi không thế mãi , dù gì hôm nay trời lạnh , để bác gái rửa bát cũng chẳng phải hay ho gì nên cô quyết tâm giành đi rửa bát bằng được , mọi người về sau cũng đồng ý cho cô rửa bát . Trước khi cô đi , ông nội còn dặn dò :
" Dù chỉ rửa bát ngay ngoài cửa nhưng cũng rất tối , đèn không đủ sáng , con cận thận , nếu thấy lạnh quá không rửa được thì để đấy gọi Thành nó ra rửa bát cho "
Bác cô nghe ông cô nói thế , cũng cười cười nói thêm vào :
" Đúng đấy Uyển Dư , dù gì Lập Thành nó cũng là con trai , rửa có mấy cái bát thì không lo đâu "
Mà lúc này , " đối tượng " được nhắc đến kia đang thấy rất buồn cười . Uyển Dư nghe xong hai người nói thế cũng chỉ biết nói không sao đâu ạ , mọi người không phải lo rồi liền xách xô dựng bát đũa bẩn ra trước cửa nhà rửa
( Giải thích : Ừm về cơ bản thì đại viện Uyển Dư ở có một chỗ rửa bát nhỏ bên cạnh cửa đi vào . Thì nhà Dư trông như này :
.
.
" Thằng kia , mày làm bẩn giày tao rồi ? Đôi giày này không phải đôi vài chục nghìn như đôi mày đang đi đâu "
Giọng nói này là của một nam sinh trạc 16,27 tuổi cùng một đám mấy cậu thiếu niêu đang vây quanh một thiếu niên khác .
" Rõ ràng là do các cậu gây chuyện trước , giày cũng là do người của cậu đẩy tôi nên mới vô tình dẫm lên giày của cậu "
Thiếu niên bị vây quanh kia dùng giọng không nóng không lạnh , nhưng không có vẻ dễ bắt nạt gì . Tên bắt nạt kia nghe cậu không chịu liền không nói lí và ra lệnh cho mấy đàn em của gã lao vào dạy dỗ một trận . Thiếu niên kia tuy cũng biết võ nhưng dù vậy thì một mình đánh nhau với năm tên cũng không có lợi thế gì .
Lưu Uyển Dư đang rửa bát thì nghe thấy ở ngoài rất ồn ào , cô liền ngó ra cổng , tò mò nhìn xung quanh . Rất nhanh Uyển Dư đã nhìn thấy đám thiếu niên kia đang thao vào đánh nhau và đối tượng bị đánh trong đó là cậu thiếu niên ở quán trà sữa hồi chiều . Dù không có quen biết nhưng cô vẫn không thể không giúp , ngay thi Uyển Dư vừa quay đầu thì Lập Thành từ trong nhà bước ra . Vốn dĩ chỉ ra xem Uyển Dư đã rửa bát xong chưa thì cậu thấy một màn vừa xong .
Cũng như Uyển Dư , Lập Thành cũng không muốn bị dính vào mấy rắc rối không liên quan , thứ nhất là vì dù mấy đám đó có to gan đến đâu cũng không dám ra tay quá mạnh bạo , để nhà trường hoặc gia đình biết sẽ rất phiền phức , thứ hai , để nộp học bạ xét tuyển đại học đều bắt buộc hồ sơ hoàn toàn trong sạch ( nghĩa là không liên quan đến các vụ gian lận thi cử , đánh nhau , ... ) .
Nhưng dù thế , Lập Thành cũng không thể để yên , anh chạy vào nhà lấy ra chiếc điện thoại di động của mình rồi bật tiếng xe tuần tra . Quả nhiên khi nghe thấy tiếng xe tuần tra , đám thiếu niên đó ngay lập tức rời đi , thấy vậy hai người họ cũng quay vào nhà . Uyển Dư đang ngồi bên máy sưởi , Lập Thành liền nói :
" Anh hy vọng , lần sau khi thấy mấy đứa đó em hãy tránh xa chúng nó ra "
" Ý anh là cái đám bắt nạt đó ? "
" Cả hai "
Nghe anh nói thế , Uyển Dư nhìn anh với ánh mắt khó hiểu , hỏi :
" Tại sao ? "
" Cái tên bị bắt nạt kia cũng không phải dạng hiền lành . Ba hắn là một gã nghiện rượu lẫn cờ bạc . Mẹ nó cũng không ra gì , sinh nó ra cũng chỉ vì lỡ dính bầu , sau khi sinh nó ra đến khi 3 tuổi liền đi tìm đàn ông khác . Nó dù thế nào thì sinh sống trong môi trường đó cũng sinh ra khuynh hướng bạo lực . nó cũng ghê lắm , một mình nó không đánh lại năm thằng thôi chứ ba thằng thì vẫn dư sức , tính nó cũng lập dị lắm . Tốt nhất đừng dính vào . Anh không mong em bị cuốn vào mấy cái chuyện này đâu "
Uyển Dư vừa nghe vừa ậm ừ , đồng ý với Lập Thành , sau đó liền hỏi :
" Vậy cậu ấy không đi học sao ? "
" Hả sao cơ ? À , có chứ , nó vẫn đi học , mà anh thấy nó học khá ổn đó , nếu nó chuyên tâm vào việc học thì cũng lọt được top đó "
" Vừa rồi anh còn chê lên chê xuống cơ mà , sao giờ tân bóc ghê thế "
Uyển Dư vừa nói với giọng rất ngứa đòn , vừa hay đủ làm cho Lập Thành tức đến buồn cười . Anh vươn tay ném gói bánh đến chỗ Uyển Dư đang ngồi , nói :
" Ừm , thì cái gì ra cái đấy chứ , chứ đâu thể như em , chuyện nọ xọ chuyện kia "
" Ơ , em có thế đâu "
" Thôi muộn rồi , em cũng đi ngủ đi , anh buồn ngủ rồi nè "
Lập Thành vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Uyển Dư.
Ở quê cô chỉ tầm 20h tối đã gần như không có bóng người , thỉnh thoảng chỉ có vài người đi lại ,chủ yếu là học sinh học lớp phụ đạo về hoặc người làm công .
Uyển Dư và anh cô ai về phòng nấy , kết thúc một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top