Chương 3 : Trường Trung Học Thanh Hòa Số 1

Lưu Uyển Dư tuy một năm về quê cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn biết trường mà anh họ cô học ở đâu , cô vừa đi vừa chào hỏi hàng xóm xung quanh :

"Uyển Dư à cháu? Chưa đến Tết mà đã về thăm ông bà rồi "

 Dì Trần thấy cô đi qua liền hỏi . Sở dĩ bà nói vậy là vì thường nhà cô cũng chỉ có dịp Tết nhất mới về chơi , còn lại toàn bộ thời gian đều ở thủ đô học tập , làm việc.

" Vâng , cháu về đây một thời gian ạ , dì giúp đỡ cháu nhiều ạ " 

" Uyển Dư đi đón anh hả ? Bây giờ chắc trường  chuẩn bị tan học đó , đi nhanh không anh chờ " 

" Vâng , cháu đi đây ạ " 

Thanh Hòa là một tỉnh nhỏ , dân cư thưa thớt , nhưng không ai không biết mặt ai . Năm đó , bố Uyển Dư nhờ có chí lớn , lại thông minh chăm chỉ mà thành công thi đỗ Thanh Hoa , sau khi ra trường cũng mở được một công ty tư nhân về bất động sản , câu chuyện của ông đã lưu truyền khắp làng trên xóm dưới , bởi thế không ai không biết ông , mấy nhà gần nhà ông bà cô còn biết rằng  Lưu Quí Lâm cũng có một cô con gái thông minh , xinh xắn . 
.

" Trường Trung Học Thanh Hòa số 1 " Uyển Dư đứng trước cổng trường đọc dòng chữ trên tấm biển xanh , thầm cảm thán nơi đây thật sự rất khác trường cấp ba cô đang theo học ở thủ đô . 
Uyển Dư đứng trước cổng , cầm điện thoại lên chơi giết thời gian . Điện thoại Uyển Dư vừa báo 17h cũng là lúc tiếng trống trường cất lên . Khác với cái vẻ im ắng kia nãy , giờ đây sân trường tấp lập tiếng nói , tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh . Trong đám học sinh đang đi ra , có một thiếu niên vô cùng nổi bật , Uyển Dư vừa nhìn đã phát hiện ra đó là anh họ mình - Lưu Lập Thành . Cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình , Lập Thành ngẩng đầu lên cố gắng tìm ra chủ nhân của ánh mắt đó , sau nửa ngày tìm kiếm , anh xác định ánh mắt đó là của một nữ sinh đang đứng ngoài cổng trường . Ngay sau đó anh liền nhận ra " nữ sinh cổng trường kia " chẳng phải ai xa lạ , mà là em gái anh . 

Có lẽ Uyển Dư cảm giác được Lập Thành đã nhận ra cô , cô liền vẫy tay chào hỏi , đồng thời gọi : 

" Anh Lập Thành , em đến đón anh " 

Nghe xong lời này của cô , chẳng những mấy nữ sinh trong nhóm mà cả mấy nam sinh đang nói chuyện với Lập Thành liền qua ra nhìn Uyển Dư sau đó liền chuyển ánh mắt người Lưu Lập Thành . Trong lòng tất cả mọi người đều một câu hỏi nữ sinh xinh xắn kia là ai . Nhà Uyển Dư vốn ai cũng thanh tú , Uyển Dư với Lập Thành cũng không ngoại lệ . Lưu Uyển Dư rất xinh xắn , Lưu Lập Thành cũng vô cùng tuấn tú lại có thành tích học tập khá ổn đã trở thành đối tượng gây thương nhớ cho các nữ sinh khối 11 . Mấy nữ sinh đứng cùng Lập Thành có cảm giác mình thất tình rồi. 

Lập Thành lúc này biết trong đầu mấy con người kia đang nghĩ cái gì nhưng anh cũng coi như không biết mà cười vui vẻ chào tạm biệt đám bạn kia rồi chạy đến chỗ Uyển Dư . 

" Sao em lại về đây ,cũng chưa đến Tết mà " 

Mối quan hệ giữa Lập Thành và Uyển Dư rất tốt , dẫu sao thì bố của hai người họ cũng là anh em ruột cộng thêm nữa cả hai đều là con một nên nhiều khi cũng muốn có một anh chị em cho đỡ buồn . 

" Bác chưa nói gì với anh sao ? Em sẽ về đây một thời gian mà " 

" Thật sao ? Em không biết đâu , lúc nãy khi em nhìn chằm chằm anh ở cổng trường , anh còn tưởng anh nhìn nhầm đó . Em nghĩ lúc đó anh nghĩ gì không ? " 

" Anh nghĩ tại sao lại xuất hiện một người vô cùng xinh đẹp như em , đúng không "- Uyển Dư vừa nói vừa cười , hai bàn tay chống lên khuôn mặt làm ra vẻ đáng yêu . 

Lập Thành nhìn cô mà bật cười : 

" Đúng một nửa thôi , trên thủ đô em học gì không học lại học thói tự luyến vậy " 

Tuy anh nói Uyển Dư tự luyến nhưng trong lòng cũng công nhận cô em gái này của mình xinh đẹp nhất trên đời cũng ngoan ngoãn , hiểu chuyện nhất . 

" Hứ , anh , đây không phải tự luyến , đây là tự tin đó " 

" Ừm , Uyển Dư của chúng ta rất tự tin . Đi . Anh đưa em đi uống trà sữa , anh biết chỗ này rất ngon " 
.

" Ông chủ , cho hai cốc trà sữa nhài , một cốc nóng " 

" Ok , cậu đợi chút " 

Bây giờ là tháng 11 , thời tiết rất lạnh , trong quán cũng vì vậy mà bật thêm máy sưởi . Lập Thành vừa kéo Uyển Dư vào quán đã đi gọi đồ uống xong quay lại bàn . Anh không kiềm được mà nhiều chuyện : 

" Sao đột nhiên cậu mợ lại cho em về " 

" Nhà em đang xảy ra chút khó khăn , bố mẹ em bảo em về đây ở một thời gian , sau khi ổn định em sẽ quay lại thủ đô " 

Lập Thành cũng không phải đồ ngốc , cậu hiểu rằng trong nhà Uyển Dư hẳn là đang gặp chuyện rất khó khăn mới phải đưa cô về đây ở . Nghe vậy anh liền an ủi Uyển Dư : 

" Cậu thông minh vậy , chắc chắn là có cách ,em không cần phải lo lắng đâu . Ở đây anh biết không thể bằng ở thủ đô nhưng cũng có rất nhiều chỗ vui , anh đưa em đi chơi " 

Rất nhanh sau đó , nhân viên đã đưa đưa bàn hai cốc trà sữa . Lập Thành nhanh tay đưa cốc trà nóng cho Uyển Dư : 

" Cốc này của em " 

Nhận lấy cốc trà sữa ấm lòng mà tâm trạng cô cũng tốt lên phần nào , có lẽ phần do đồ ngọt có thể giảm stress và phần rằng cô cũng rất có niềm tin với bố mẹ mình . 

" Uống nhanh còn về không ông bà với hai bác đợi đó anh " 

Nghe lời nhắc nhở của cô , cậu có chút hoài nghi nhìn cô em gái đang chậm rãi uống từng hụm trà , từ tốn nhai thạch : 

" Em có cảm thấy ... ừm .. không hợp lí lắm không ? Người cần nhanh là em ! " 

Có lẽ Uyển Dư thật sự cảm thấy vậy nên cũng chỉ cười rồi chú tâm uống xong rồi về . Sau 15 phút thì hai anh em cô đã " giải quyết " nốt hai cốc trà sữa kia , Lập Thành đi thanh toán còn cô tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa tay . Quán trà này không lớn lắm , nhà vệ sinh nằm sâu nhất , phải đi qua khu vực bếp mới đến . Khi quay trở lại , một âm thanh vang lên làm cô không kìm được mà tò mò ngó vào khu vực bếp : 

" Cậu làm cái quái gì đây hả ? Có mấy cái thùng cũng không bê được , không làm được thì nghỉ đi , đang còn rất nhiều người muốn làm đấy ? Ông đây vì thấy cậu còn là học sinh cấp ba không có tiền nên nhận cậu vào mà cậu không biết ơn ? " 

Đối mặt với những lời nói cay nhiệt như vậy của ông chủ , cậu thiếu niên kia vậy không đáp trả một câu , để mặc cho người ta chửi mắng . Qua khe cửa , Uyển Dư nghe được toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện kia . Uyển Dư đứng nhìn một hồi thì quay người đi . Cô không muốn liên lụy đến chuyện không liên quan đến mình vả lại người kia cũng không tác động vật lí lên người thiếu niên . Nhưng cô vẫn không kiềm lòng được để lại đó 2 chiếc urgo . Mà toàn bộ hành động vừa rồi của cô đều bị thiếu niên thu hết vào tầm mắt không sót cái gì . 

Khi Uyển Dư quay lại đã thấy Lập Thành đang đứng đợi cô ở cửa . Thấy Uyển Dư đi ra đã kéo cô đi nhanh kẻo người ở nhà chờ . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top