Chương 2: Thanh Hòa

Có lẽ rằng do tối hôm qua Lưu Uyển Dư ngủ quá muộn nên hôm nay vừa lên tàu đã ngủ rất say , mặc kệ mọi tiếng ồn ào của mọi người . Thanh Hòa là một vùng quê cách khá xa so với thủ đô, mọi thứ nơi đây giống như không hề bị sự phát triển của khoa học xã hội thay , nơi đó giống như một vùng đất hoàn toàn cách biệt với mấy thành phố hoa lệ kia . Là một tỉnh lẻ ở miền núi nên Thanh Hòa có khí hậu vô cùng mát mẻ . Khoang mũi cô tràn ngập cái mùi hoa tam giác mạch từ ngoài cửa sổ bay đến.
.
Có lẽ do ngồi quá lâu trên tàu , cả người Uyển Dư như rã rời , cô im lặng nhìn ngắm từng nơi mà tàu chạy qua , từ cánh đồng ngô đến đồi hoa tam giác giác mạch , mọi khung cảnh đều đem đến cho cô cảm giác vô cùng yên bình. 

"Chị ơi , chị ăn kẹo không? "         
                                                                                                                           
  Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Dư , một cô bé tầm 8,9 tuổi vừa nâng tay đưa tôi 2 viên kẹo sữa vừa nói.                                                                                                                               

 " Em thấy chị hình như khá mệt á "                                                                                                                               

 " Ồ , vậy cảm ơn em nha "

 Cô đưa tay nhận lấy hai viên kẹo sữa trắng kia.Cảm thấy mình không thể chỉ nhận thế này được , cô vươn tay lấy từ trong túi của mình một chai trà olong , hỏi:

" À..em có muốn uống trà không, chị có mang trà nè?" 

Cô bé kia nghe đến chữ "trà" liền nhớ tới cái vị đắng chát mà cô từng uống ở nhà bà , xong liền nhăn mặt làm xấu đáp:

" Em không uống trà đâu , chị uống đi "

" Sao chị lại thích uống trà , trà đắng lắm mà " 

Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn kia khi nghe đến trà lại nhăn nhó thế , Uyển Dư cảm thấy cô bé này vô cùng đáng yêu,xong cũng trả lời lại câu hỏi kia 

"Uống trà tốt mà"

Cô bé nhăn mặt lại , nhìn Uyển Dư bằng đôi mắt mang vẻ vô tư của trẻ con, bĩu môi nói:

"Người lớn thật kì lạ , sao có thể thích được thứ đắng như vậy chứ!" 

Nghe câu nói của cô nhóc kia , Uyển Dư liền bật cười , rất lâu sau đó cô mới điều chỉnh lại tâm trạng của mình tiếp tục hỏi cô bé:

"Nay em đi cùng bố mẹ em à?"

Có lẽ do vừa rồi thấy Uyển Dư cười mình như vậy nên cô nhóc hơi ... dỗi Uyển Dư , cảm thấy người lớn đều rất kì lạ . Sau khi nghe Uyển Dư hỏi vậy , bé liền tỏ vẻ giận dỗi và quyết định không trả lời cô. 

" Sao thế , dỗi chị à ?" Uyển Dư cảm thấy cô nhóc này giận mình thật rồi liền qua ra dỗ dành. 

"Thôi đừng giận chị nữa , chị có kẹo nào , cho em" 

Có vẻ như nhóc này thực sự rất thích mấy thứ kẹo ngọt nhưng cũng đơn giản thôi có đứa trẻ nào mà không thích đồ ngọt đâu chứ . Sau khi nghe Uyển Dư "dụ dỗ" , cô bé hai mắt sáng ngời quay ra hỏi Uyển Dư:

"Em không dỗi chị nữa, vậy kẹo đâu ạ ?" 

"Hì hì, kẹo nè , cho em" 

Uyển Dư cười mang hai chiếc kẹo sữa vừa được cô nhóc cho vừa nãy. Cô bé thấy Uyển Dư đưa ra hai chiếc kẹo có vẻ hơi quen quen , sau đó liền nhận ra đó là kẹo của mình . Ánh mắt nhóc hoài nghi người chị ngồi trước mặt mình , lấy kẹo CỦA MÌNH mang CHO MÌNH!!??

Có vẻ qua ánh mắt kia , Uyển Dư liền cười nhỏ miệng đáp:

"Đây là kẹo của chị , em cho chị là của chị rồi , giờ chị cho lại em" 

Nhóc con cảm thấy vừa đúng mà vừa sai nhưng không nói sai ở đâu được sau cùng vẫn nhận lấy chiếc kẹo sữa kia rồi trả lời câu hỏi ban đầu Uyển Dư hỏi:

"Em đi với mẹ em về thăm ông ngoại mấy ngày, mẹ em đang ngủ ở dưới kia " 

Uyển Dư và cô nhóc kia đang nói chuyện thì tiếng thông báo trong tàu vang lên :

"Còn 15 phút nữa , tàu sẽ đến ga Thanh Hòa-A1 , hành khách nào đã đến ga hãy kiểm tra lại hành lí , chuẩn bị xuống ga . Xin cảm ơn!" 

Nghe thông báo , Duyển Dư với cô bé kia chào tạm biệt nhau . Cô kiểm tra lại hành lí , ngồi đợi đến nơi xuống ga .Nơi đây , xe taxi khá ít nên thường phải đợi khá lâu . Khi đang đợi taxi, trùng hợp là Uyển Dư lại gặp lại cô nhóc kia cùng mẹ cô bé cũng đang đứng đợi xe. Đúng lúc nhận ra thì xe Uyển Dư gọi đã đến , cô nhẹ giọng chào hỏi hai mẹ con cô bé rồi lên xe rời đi.
.
.
Chiếc xe dừng trước cửa đại viện của bác cả cô . Uyển Dư trả tiền xong thì cảm ơn tài xế rồi bước qua cổng đại viện. Đại viện không tính là lớn nhưng cũng vừa đủ , mỗi khi Tết về tình thêm cả gia đình Uyển Dư là chật kín người . Gia đình bác cả ở cùng với cả ông bà nội do bác cô là con trai trưởng , tuy thế nhưng gia đình bác Uyển Dư không giàu có gì cũng chỉ có của ăn của để hơn các nhà ở vùng này. Uyển Dư vừa vào đến nhà thì thấy bà nội đang ngồi đan len :

"Bà ơi , con về rồi ạ . Mọi người đâu thế rồi ạ " 

Uyển Dư vừa nói vừa cười , khóe miệng cong lên làm lộ ra hai má lúm đồng tiền làm khuôn mặt cô trở lên trong trẻo hơn , dễ gần hơn lúc trước. 

"Con về rồi sao , mau vào nhà đi , đi xe có mệt không ? Cháu gái tôi chịu khổ rồi" 

" Con không sao mà bà, con lớn rồi , lớp 10 rồi bà ạ "

Uyển Dư chạy đến chỗ bà nội ngồi đan len , vừa cười vừa nói . Trong nhận thức của cô , bà là người thương cô nhất , bà là người luôn dịu dàng , là người luôn lắng nghe mọi tâm sự của cô . Bà vươn tay xoa đầu cô cháu gái trước mặt , dịu dàng trả lời các thắc mắc của cô :

"Ông nội con với bác cả đang ngồi đồng rồi , còn anh con thì đang trên trường , bác gái con vẫn còn trên cửa hàng chưa về " 

Bây giờ đang là đầu tháng 11 , cũng không phải ngày lễ gì nên tất nhiên khoảng thời gian này cô đoán được anh cô đang trên trường , còn về ông cô và bác cả cô cũng không mấy ngạc nhiên , thật ra nói không ngạc nhiên là không đúng nhưng sau một hồi suy nghĩ cô thấy vậy khá hợp lí , nhưng người làm cô bất ngờ nhất là bác gái - Tần Phương , không ngờ bác gái lại mở một quán kinh doanh nhỏ , chủ yếu là tạp hóa và hoa quả. 

Có lẽ do lâu ngày chưa gặp cháu gái nên Uyển Dư ngồi nói chuyện với bà khá lâu , mãi đến tầm hơn 16h30 , bà mới bảo cô đi đón anh họ của cô , làm cho nó bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top