Đối mặt

Lớp học
- Nãy giờ cậu đi đâu vậy _ Won hỏi
-À tớ ra ngoài cho thoáng sẵn tham quan trường _ anh gượng cười
- Cái tay cậu bị sao vậy? Đừng có giấu sau lưng _ Kyu nói khi thấy anh cứ đưa cái tay ra sau lưng
- Chảy máu tí thôi,không sao_ anh đáp khi bị con Sói phát hiện. Vừa lúc đó cậu bạn đem bông băng tới đưa anh.Anh hỏi thì chẳng trả lời mà chỉ lắc đầu rồi đi.Won giúp anh băng vết thương chứ con Sói nó làm thì chắc nhiễm trùng cưa luôn tay.
- Cậu dọn qua biệt thự ở chung với tụi tớ đi_ Won mở lời, cốt ý cho đôi bạn Khỉ Cá xích lại nhau hơn
- Đúng đó _ Kyu đang chơi game cũng lên tiếng
- Nhưng còn Donghae... cậu ấy... chắc không đâu_ anh ngập ngừng
- Kệ nó,không sao đâu_ Kyu xua tay
-ừ không sao...kìa cậu ấy vô kìa...Haenie cậu cho Hyuk ở chung với chúng ta nha_ Won đang nói thấy Hae đi vô kéo cậu lại hỏi
- À ừ thì cứ ở đi _ cậu mỉm cười len lén nhìn anh
- Ừm cảm ơn mấy cậu _ cậu cũng nở nụ cười hở lợi
Có một người nhìn nụ cười ấy thầm nghĩ "nụ cười cậu ấy đẹp quá, ấm áp quá " và cách một dãy bàn một người con gái bị chính nụ cười ấy mê hoặc ... cô tự nhủ nụ cười nó, chủ nhân của nó sẽ thuộc về cô về Kang Hae Mi
- Thôi,cũng gần về rồi. Chúng ta về sớm phụ Hyuk dọn đồ đi_ Kyu tắt game lên tiếng
- Ừ đi_ đồng thanh
Biệt thự Lee gia
Đồ cũng đã dọn xong,cũng đã đưa ra xe.Cả bốn người đang ngồi nói chuyện với hai vị phụ hyung
- Vậy là con ra ở riêng à Hyukie_ Teuk lên tiếng
- Dạ, rồi cuối tuần con sẽ cùng mọi người về thăm pama _ anh đáp
- Ừ, không có tụ tập kéo bầy đi quậy đó nhé _ Kangin vừa cười nói
- có xa là bao mà mọi người ghê vậy.10p đi xe là cùng _ Kyu nói
- thôi pama/hai bác con đi _ đồng thanh
-Ừ, rảnh hai gia đình qua thăm mấy đứa _ KangTeuk nói rồi tiễn mấy đứa ra xe [ cứ như đi xa không bằng ==]

Biệt thự Shapphire
Đồ đạc đã được đưa vô phòng khách. Giờ Hyukie mới để ý, ngôi nhà cũng ngang ngửa biệt thự anh và DongHae. Có cả hồ cá lớn trước nhà, hồ bơi, một vườn hoa...
-Hyuk à, phòng cậu lầu 2 kế bên phòng Haenie đó. Cứ tự nhiên như nhà cậu nhé. _Won mở lời
-Ok,cảm ơn cậu. Thôi tớ lên nghĩ ngơi rồi sắp xếp đồ _ anh nói rồi tiến thẳng lên cầu thang tới phòng mình.
Sắp xếp xong,cũng chẳng có gì chỉ ngoài quần áo vì nội thất đều đã đầy đủ rồi và còn thứ một thứ cậu lấy ra từ vali mình đặt trên bàn là khung ảnh anh và cậu chụp ở cây hoa anh đào trong một lần hai gia đình đi Nhật du lịch năm anh và cậu 6t...Anh lấy tay miết trên khung ảnh nơi gương mặt cậu đang tươi cười rạng rỡ.
Ở dưới nhà thì 3 con người đang tụ tập nói "xấu " anh...
- Tớ thấy Hyuk thích cậu đấy. Vì khi nghe tớ nói chuyện cậu vs Won thì cậu ấy không vui,đôi khi còn nhíu mày nữa _ Kyu lên tiếng - vậy hả? _ cậu đáp rồi suy nghĩ "vậy là Hyukie bỏ ra ngoài vì mình thân vs Won đã thế còn đấm vào cây nữa sao?" . Cậu nở một nụ cười, một nụ cười hi vọng đó là thật
- Cậu tính sao? Nói với cậu ấy hay như thế nào? Chứ cứ tình cảm vậy tớ nổi da gà _ Won nói rồi lè lưỡi
- Để coi...à thôi đi ăn rồi nghỉ ngơi đi._ Hae đáp
3 người ngồi và bàn vừa ăn vừa nói chuyện rất vui.còn anh khi quản gia lên kêu xuống ăn thì anh đã ngủ mất rồi... thôi thì để phần bao giờ anh dậy thì ăn.
Đêm đến ai cũng về phòng để nghỉ ngơi rồi. Anh thức giấc,tự hỏi sao bản thân có thể ngủ say đến mức giờ này mới dậy. Anh vào vệ sinh rồi mở cửa phòng xuống nhà vì cũng cảm thấy đói. Cửa phòng anh mở ra thì cửa phòng cậu cũng mở. Hai ánh mắt chạm nhau trong ngại ngùng... Anh lên tiếng
- Cậu không ngủ được à?
-À... ừ... còn cậu chắc đói rồi _ cậu đáp rồi hỏi anh
- Ừ... mình xuống nhà nói chuyện nhé. Sẵn cậu không ngủ được... _Anh nói
Rồi anh và cậu đi xuống nhà...
- Tớ lấy đồ ăn cho cậu nhé _ cậu hỏi
-Ừ... cảm ơn cậu _ anh mỉm cười khiến tim cậu mất vài nhịp
Ăn xong,cả hai ra sân hóng mát. Trăng hôm nay to tròn và rất sáng. Sáng bừng khoảng sân trước nhà nơi hai con người đứng đó. Như một bức tranh tuyệt mĩ hiện ra...
-Hae.../Hyuk_ đồng thanh
- cậu nói trước đi_ cậu mỉm cười nhìn anh
-À... ờ cậu có hạnh phúc không?_ anh hỏi cậu
-Hạnh phúc à? Cậu muốn hỏi điều gì? _ cậu nheo mắt nhìn anh
- cậu... cậu và Won..._anh quay mặt đi trả lời
- tụi tớ có gì đâu mà hạnh phúc _cậu nhìn anh trả lời
-chứ không phải cậu vs cậu ấy đang quen nhau sao_ anh ngạc nhiên
- À... đó chỉ là màn kịch. Mà cậu ghen sao? _ cậu tinh nghịch hỏi anh
-ờ thì... mà sao cậu phải đóng kịch chứ _anh nhìn cậu ngại ngùng
- vì vì tớ muốn cậu phải ghen.muốn trả thù cậu khi cậu bỏ rơi tớ 15năm qua.Vì cậu không liên lạc với tớ, khi cậu về cậu còn làm lơ với tớ. Lee Eun Hyuk tớ ghét cậu... hức... hức _ cậu vừa nói vừa khóc... nói những ấm ức cậu phải chịu
-xin cậu,đừng ghét tớ. Tớ có nguyên do mới như thế _ Anh ngạc nhiên rồi nắm vai cậu để cậu đối diện với anh lắp bắp nói. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, anh thấy đau lòng lắm.
-nguyên do gì chứ. Là cậu ngụy biện. Hức... hức... hu hu _ càng ngày càng khóc to hơn
-không không... cậu nghe tớ nói. Tớ không liên lạc với cậu vì tớ sợ nếu như vậy tớ không thể ở bên đó. Tớ sẽ bay về Hàn với cậu khi nghe thấy tiếng cậu. Tớ biết cậu sẽ nhớ tớ mà khóc, tớ không muốn nghe cậu khóc vì vậy thà tớ chịu buồn chịu nhớ cậu trong cô đơn. Ngắm cậu qua những tấm hình chứ tớ không thể liên lạc với cậu... Haenie à hãy tin tớ _ anh nhìn cậu ánh mắt kiên định xen lẫn đau xót
- Tớ không tin...tớ không muốn nghe hức... hức _ cậu lắc đầu
-Haenie... nghe anh nói. Những điều đó là sự thật. Anh yêu em _ anh nói đôi mắt ấm áp rồi ôm cậu vào lòng
-cậu...cậu _ cậu ngạc nhiên trong vòng tay anh
- Anh nói thật. Anh đã yêu em.ban đầu chỉ là thích nhưng nổi nhớ em trong anh quá lớn lấp đi mọi thứ trong anh.chẳng biết từ bao giờ anh đã yêu em.Anh đã rất vui khi nghe uma nói sẽ về lại Hàn vì nơi đó có người anh yêu,người anh hẹn ước lúc bé. Nhưng thật sự anh chẳng biết gặp em, anh sẽ bắt đầu từ đâu vì anh sợ em đã quên anh. Khi nghe tin em và Won quen nhau,tim anh như có ai dùng kim đâm vào. Anh nghĩ em đã quên anh thật sự rồi... anh đau lắm. Haenie à, em có yêu anh không?em có chấp nhận anh không?_ anh nói hết lòng mình khi ôm cậu, và rồi buông cậu ra nhìn cậu vẻ ấm áp mong chờ
- Anh có biết em nhớ anh lắm không?em yêu anh Hyukie đáng ghét _ cậu nói rồi ôm chặt lấy anh. Anh cười, nụ cười hạnh phúc vì cậu luôn nhớ anh và cậu yêu anh...
Lấy tay cậu đặt ở eo mình, anh cố định đầu cậu,trao cho cậu nụ hôn chứa sự yêu thương, nhớ nhung... anh hôn lên mắt cậu, lên trán cậu rồi lại lên môi cậu... anh mút đôi môi mềm của cậu, anh dùng lưỡi tách môi cậu răng cậu đưa lưỡi vào trong vờn chiếc lưỡi xinh xinh của cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, anh hút sạch không khí khiến cậu không thở nổi mới buông tha.Anh nhìn cậu thì thầm vào tai cậu " Anh yêu em" khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng...
Hai người tràn ngập trong hạnh phúc dưới ánh trăng lung linh huyền dịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: