Ngày Ấy Người Rời Đi Ep 1

Giọt nước mắt trong màn đêm đen từ từ rơi xuống màn hình điện thoại. Cái gì vậy chứ, đây là lần đầu tiên cô khóc vì một nam nhân.

"Không được khóc, mày khóc vì cái gì chứ. Anh ta không đáng để m khóc!" Cô càng nghĩ nước mắt càng rơi.

- 15 phút trước –

" T đã suy nghĩ rất kĩ rồi, T nghĩ ta nên trở thành bạn như trước kia thì tốt hơn. T nghĩ một phần là T chưa tìm hiểu M kĩ. Một phần trong mối quan hệ này T thấy mình không được tôn trọng. T đã từng thích M rất lâu nhưng từ khi có được M, T không còn cảm nhận được cái cảm giác như trước kia nữa. Nói đến đây có lẽ M hiểu được rồi nhỉ. Cảm ơn M nhiều "

"Wtf!!?? Cái quần gì vậy nèeee" Cô hét toáng lên

"Hôm nay đã tồi tệ lắm rồi sao tên nam nhân thối này lại bảo chia tay vào lúc này cơ chứ. Ta tức á, cái gì mà 'trở thành bạn như trước' đúng là cẩu nam nhân, bà mày khinh!" Cô càng nghĩ càng tức.

"Có tên điên nào chia tay rồi còn chơi với người yêu cũ không trời?"

Cô vẫn bình tĩnh trả lời:

"M muốn chia tay à?"

"Ừm, M đừng làm T khó xử."

Gì vậy, bà mày làm mày khó xử lúc nào, cô còn chưa nói gì hắn đã nói cô làm hắn khó xử. Thôi được, nếu một bên đã muốn thì bên còn lại đành chấp nhận vậy.

"Ok, vậy T hỏi M. M đã từng thích T thật lòng chưa?" Bây giờ cô mất bình tĩnh thật sự rồi.

"Trước là có nhưng giờ là không"

Nhìn dòng tin nhắn lại mà lòng cô đau như cắt, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cô không biết mình thật sự đang làm gì nữa. Càng ngày cô không thể hiểu nổi hắn nữa rồi. Cô chỉ đành "ừm" một tiếng rồi tắt máy ngay lập tức.

Cô khóc thật rồi, thật sự cô không hề muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Cô không làm chủ được chính cảm xúc nữa. Mẹ cô đang ở dưới nhà mà cô vẫn không kìm được khóc ra thành tiếng.

Hôm nay là sinh nhật bạn thân cô, là ngày cô vui nhất. Nhưng ông trời lại nhẫn tâm với cô một cách vô tình. Hôm nay nhóm cô hẹn đi uống trà chanh, cô nhờ bạn thân chở cô đến và nói tí nữa lại đón mình về nhà bạn làm sinh nhật. Tuy nhiên bạn cô đến lâu hơn cô nghĩ, chiều hôm đó cô và hắn không biết làm sao mà không nói với nhau một lời.

" Này, M có định về không đấy?" Tiếng hét của bạn cô đã làm cô giật mình

"À, ừ tới đây!" May quá, cuối cùng cũng đập tan được bầu không khí ngột ngạt của cả nhóm.

Nhưng cuộc sống vốn không dễ dàng gì. Xe cô đã hết điện

"Thôi rồi lượm ơi, chúng ta bay màu rồi. M đi về không có sạc xe hả con ngất này. Hết điện đây rồi này"

"Hả? Thế thì đẩy bộ thôi." Cô nói thì bình tĩnh lắm nhưng trong lòng cứ có cảm giác không lành thế nào ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top