chap 2 Gặp gỡ

Sau những cuộc biến cố giữ ba và mẹ thì ba mẹ con về quê sống chung với ông bà ngoại mới đầu ông bà ngoại không chấp nhận bà mẹ con,sau những cuộc mài nỉ thì ông bà ngoại cũng cho ba mẹ con sống nhờ vì ông bà thương cháu nể tình cháu nên mới cắn răng đồng ý.

Vì cũng mới chuyển về đây thôi nên mẹ cậu những trên tìm được một môi trường phù hợp cho cậu,cậu hiện đang trong cái độ tuổi 14-15 tuổi tức là cậu đang học lớp 9 trước ở trên phố cậu đang học dở dang nữa cho nên coi bộ cũng khó mà xin được à cũng vì mới chuyển về đây cho nên những lần đi chợ cậu chẳng hiểu người khác nói gì cả có nhiều từ mà cậu cũng chẳng hiểu nổi ví dụ như "nhóc" "mần" v.v nhiều từ khác nữa mỗi lần đi chợ mà người ta nói cậu không hiểu cậu cứ hả hoài à mà nghe riết nên có vài từ cậu cũng quen tuy cuộc sống ở quê nó khá khác với thành phố như có vẻ cậu thích sự yên tĩnh ở đây hơn là trên thành phố hoa lệ ấy.

Với vấn đề ở dưới quê cậu phải đối mặt đó là phải thay đổi cách ăn mặt,bởi vì ở dưới quê nó khác hoàn toàn trên phố,trên phố cậu ăn mặt thoải mái và mặt những thế mà cậu thích,chẳng hạn như váy vóc,áo hở và cậu thoải mái thể hiện chính mình bởi vì chẳng ai ý kiến gì cả đồng thời có một số người họ ủng hộ nữa mà nhưng ở quê lại khác dưới quê họ vẫn chưa được thoáng và chấp nhận những người thuộc cộng đồng lgbt người ở quê họ xem lgbt là một lũ bẩn thiểu,bệnh hoạn dù thế vẫn có một số ít hiểu biết và ủng hộ cộng đồng nhưng những người ủng hộ đấy đa số là giới trẻ chứ ở xóm cậu cũng ít người chấp nhận việc này thiệt.

"Uầy nay Minh Khôi giúp mẹ đi chợ đấy à?" Cô bán rau vui vẻ hỏi cậu "con trai gì mà giỏi ghê ta ơi biết giúp mẹ luôn đấy chả bù cho con trai nhà cô" cô bán rau khen cậu không ngớt,mà công nhận hiếm có người con trai nào như cậu thật cậu biết nấu ăn làm việc nhà và thậm chí may giá,khéo tay thật sự,khi nghe được lời khen của cô bán rau cậu mỉm cười trả lời
"Dạ con cảm ơn cô ạ"
Cậu tiếp tục lượn vài vòng cùng với cái Nhi mua những thứ cần thiết để nấu bữa ăn cho nguyên ngày,sau khi mua xong cậu có ghé sang một tạp hóa gần nhà mua ít quà bánh cho cái Nhi
"Cô sáu ơi bán đồ" cậu kêu cô bán tạp hóa ra để bán đồ cho cậu nhưng có vẻ nhưng cô sáu vắng nhà rồi
"Mẹ tôi đi chợ chưa về,muốn mua gì?" Một cậu trai cao to với mái tóc đen bước ra mặt vẫn cấm cúi vào điện thoại có vẻ như trạc tuổi với cậu
"Ừm,tôi mua kẹo cho em gái tôi"
"Kêu nó vào lựa đi-" hắn ngước mặt ra khỏi điện thoại nhìn cậu
"Trắng quá,đẹp quá-" hắn bẩm lẩm
"Hả? Ông nói gì vậy?" Cậu hỏi hắn
"À không gì đâu,đừng để ý,mà trông ní lạ quá mới chuyển về đây à chuyển về bao lâu rồi?"
"Ừm,mới chuyển về đây được 1 tuần thôi à"
"Ní từ đâu chuyển về thế nhỉ?"
"À tôi từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về đây á" cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi cái Nhi
"Hai ơi em lấy cái này"
Cậu ngước xuống nhìn cái Nhi "này à? Còn gì nữa không?" Cái Nhi lắc đầu
"cái này nhiêu thế?" Cậu ngước lên hỏi hắn
"10k giảm nửa giá cho người đẹp" hắn cười kiểu cười đặt trưng của hắn và nói tiếp "cho nên của ní còn 5k nè" mặt cậu nhìn mặt hắn không nói lên lời trong đầu cậu đang nghĩ rằng 'gì vậy trời,người đẹp? Là sao nữa 3' cậu nhanh chóng đưa tiền cho hắn rồi rời đi,cậu bẩm lẩm "mẹ,biến thái hả trời" sau đó cậu cúi người xuống đặt tay lên vai cái Nhi với vẻ mặt đúng âm u luôn
"Này Nhi nghe lời hai,mai mốt đừng mua gì nếu là thằng đấy bán em hiểu không,nhất định tránh thằng đấy ra" cái Nhi lúc này nó hoảng khi thấy mặt anh hai nó căng thẳng đến thế "d-dạ em biết rồi" cái Nhi nhanh chóng trả lời cậu
"Thế được rồi,về thôi,nay nhà mình sẽ ăn thịt thìa nhé" cậu nắm tay cái Nhi bước đi trên con đường về nhà ông bà ngoại,khi nghe đến thịt thì Nhi lại cười tít mắt vì thịt thìa là món mà Nhi yêu thích cơ mà không vui sao được
"Yaeh nay được ăn thịt thìa hihi"

*************
Có hơi ngắn huhu,có gì mấy ní cho tôi xin 1 vote nhen tôi cảm ơn,có góp ý thì mọi người cứ bảo mình nhen mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top