Lần đầu......

" Ah.....
" Xin lỗi xin lỗi xin lỗi "
" Được rồi không sao " ah đầu tôi vừa đụng vào một người nào đó hở một người con gái to.. lớn , cao hơn đầu tôi nhỉ , mái tóc kì lạ giống cái gì đó.." Obanai
" À ..a em xin lỗi nhưng anh có thể chỉ đường em không , em bị lạc " Mitsuri
" Được " Obanai
" Em là tân binh , kế tử theo học anh Ren.           ạ " Mitsuri mỉm cười
" Ừm " cô ấy cười tươi ghê , dễ thương ha... ờ mình sao vậy nhỉ " Obanai

[ "Anh ấy ít nói ghê , nhưng anh ấy thật dịu dàng " Mitsuri ]
" Anh là Iguro Obanai một xà trụ em cần giúp đỡ gì nói anh nhé " Obanai
" Dạ .. em là Mitsuri Kanroji nhưng sao anh lại muốn giúp em " Mitsuri

" Vì em dễ thương "

" Tôi chỉ muốn giúp thôi " Obanai
" Dạ " Mitsuri

" Lại cười cười mãi như vậy thật tốt , quá đáng với tôi thôi "

[ Từ ngày đó tôi cứ thẩn thờ , vài cánh anh đào rơi làm tôi nhớ một người, hay qua anh ren.           một chuyến nhỉ , được đi thôi ]

[ Tiếng kiếm gỗ kêu to đập mạnh như nứt mảng tường lớn , tôi thấy rồi bông hoa của lòng tôi ]

" Này Iguro đi đâu đây " Rẻ
" Dạ Anh hai " Obanai
" Hửm "
" Em chỉ đến thăm anh thôi " Obanai
" Chú mà cũng tới thăm anh à lạ đấy " Rẻ
" Anh đùa " Obanai

[Miệng thì đang nói chuyện với ren nhưng mắt tôi cứ dán mắt vào một bóng hình ]

" Này nhìn gì thế , hmm Kanjiro à cô bé đó mạnh mẽ lắm , vô cùng nhiệt huyết " rẻ
" Em không có nhìn " Obanai
" Chú nhìn muốn rớt cả mà bảo không nhìn , thích à " rẻ

" KHÔNG " Obanai

[ A thanh âm tôi to quá , em hoảng sợ rồi , tôi chỉ ngại ngùng thôi ]

Mitsuri đang luyện tập bỗng nghệ tiếng hét liền quay đầu lại , thấy được Iguro đang đỏ mặt như quả cà chua chín quá mùa

[ "Anh ấy đáng yêu quá " Mitsuri ]

" Xin chào anh Iguro " Mitsuki

[ A lại cười sao cứ cười suốt thế nhỉ , cười với mỗi tôi được không ]

" Xin chào Kanjiro " Obanai

[ "Thật nhiệt huyết" rẻ]

" Em đang luyện tập đấy à " Obanai
" Dạ em đang tập vung kiếm " Mitsuri
" Ừm " Obanai
" Em đang muốn sáng tạo theo hơi thở riêng em ạ " Mitsuri
" Ừm " Obanai
" Dạ.." Mitsuri lúng túng

[ À lúng túng cũng dễ thương ghê chết thật chứ , mình ít nói lắm hả ta , em ấy lúng túng dễ thương ghê ]

" Ừm em cố lên nhé " Obanai
" Dạ " Mitsuri

[ Hả ... Dễ thương quá dễ thương chết mất ]

[Tôi phải bơ phờ gần nửa tiếng cả khi Rê đưa tôi vào nhà , tôi muốn chui vào lỗ nào quá ]

Xin chào các độc giả yêu quý của tôi , truyện ngắn tôi viết có thể dựa vào mạch cốt chính đồng thời xen lẫn các yếu tố thêm vào của tôi , qua góc nhìn của Obanai tôi khai thác càng kĩ cảm xúc anh có và dành cho Mitsuri yêu kiều của mình . Rất vui khi các độc giả yêu quý ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top