ứ biết đặt tựa gì- Ghét hay khó ưa nhé.
Trong mấy việc thì có lẽ khó ưa nhất là quản lý và lãnh đạo (gọi là lãnh đạn hợp lý hơn). từ nhỏ nó đã thấy không thích rồi. Team lớp trưởng, team bất kỳ gắn mác lead đều auto ghét. Mà khổ lắm, có những người từ khi sinh ra đã được số mệnh an bài phải làm lead, có những người là thường dân, mà có những đứa thường dân muốn bon chen làm lead và ngược lại, cái đứa làm lead nó muốn là thường dân.
Có 1 đứa trong mớ hỗn tạp lại bị số mệnh an bài làm lead. Bất kể nó đi học, đi chơi, hay là làm cái quái gì cũng sẽ bị hốt phải làm lead, đến cả đi ăn cũng phải dắt người. Từ mẫu giáo nó đã bị hốt làm trưởng đội, cả đám nhóc hàng xóm gọi nó 1 tiếng đại ca, đi ở ký túc xá làm trưởng phòng....Thế là thế quái nào. Nó chỉ muốn an phận làm dân thường thôi. và thế là nó tìm cách để làm dân thường. hành trình biến mình thành dân thường của nó lúc đầu thật gian truân, vì chẳng ai tin nó là dân thường cả. Nó học cách ăn nói và hành xử sao cho không nổi bật trong đám đông, nó học cách làm nền cho tất cả. Rồi nó cũng phải lớn, nó đi làm. Nó vẫn cứ làm dân thường đấy. Thế mà cái ông lãnh đạn nhà nó, đại boss nhà nó, âm thầm, lặng lẽ, đưa nó vào cán bộ nguồn quy hoạch. Trong trạng thái phè phởn của dân thường làm việc nhẹ nhàng lương tàm tạm đủ sống qua ngày nó đâu có muốn thay đổi. Nó mang tâm tình chống đối và rồi nó nổi loạn. Nó cào cấu cắn xé lãnh đạn, sau đó phủi tay chạy trốn. Chính xác là chạy trốn. Gây hoạ thế thì 36 kế tẩu vi là thượng sách còn gì.
Nó vẫn bị boss bắt được, hốt về, dỗ nó, cho nó làm dân thường. Nhưng mà, làm sao bây giờ, boss làm theo mọi quyết định của nó, tất cả việc của boss giao cho nó quyết định, thế chẳng phải là boss ngồi mát ăn bát vàng còn nó lại phải nai lưng ra làm trâu làm ngựa à.
"Em xem thế này được chưa?"
"Quyết định thế này ổn không?"
"Tôi bàn với em cái này xíu nhé"
Có lãnh đạn như này, mấy đứa hồ bằng cẩu hữu nói nó có phúc không biết hưởng. Dẹp đi, phúc đó mấy người đến mà hưởng, nó không cần.
Nó ấy, cần 1 công việc không cần dùng não nhiều, không cần phán quyết người nào đó có việc hay mất việc, không cần viết báo cáo mỗi ngày vè việc ứ liên quan đến nó... Nó cần lắm 1 chỗ dung thân để nó làm thường dân, ngày 8 giờ, về nhà quăng hết tất cả chỉ có gia đình bạn bè và nó thôi. Thế nó đi làm chỗ này chỗ kia đều là lead. Nó rút kinh nghiệm. bao nhiêu thứ nó bỏ hết khỏi hồ sơ, để cái đơn giản nhất đi phỏng vấn.
"Anh ạ, lâu quá không gặp, em từng dưới trướng anh này, sao anh lại vào vị trí này chứ, không phù hợp đâu. Anh phù hợp với.... ơ này, đợi em nói hết đã nào, đi đâu thế....."
"Ơ, lâu rồi nhỉ, đến đây giúp anh nào. Cậu bỏ boss về đội anh mừng quá, anh sẽ cho cậu vị trí xứng đáng.."
Thế giới đang ghét bỏ nó có phải không? 8 năm qua rốt cục nó đã làm gì? Nó đi làm và đi học. Nó mơ mơ màng màng được boss đưa vào cái lớp quản lý gì gì ấy nó ứ nhớ. Chỉ biết, giờ nó đi đâu cũng gặp đồng học, mà đồng học, sư huynh, sư muội, sư tỷ, sư đệ gì gì đó đều là lead. Sau 4 tháng nó vẫn không tìm được vị trí dân thường mơ ước, boss đến tìm nó. Boss bảo "Nhóc à, từ ngày nhận cậu vào đây đã thấy năng lực của cậu rồi, ngọc bất tác bất thành khí, nhưng cậu vốn là ngọc trong ngọc, khí chất chẳng lẫn được, sao phải cố chấp vậy, chấp nhận số phận có phải thoải mái hơn không?" Boss không hiểu rồi, nó biết người đứng trên cao kia cô độc như thế nào, gánh nặng trên vai nhiều như thế nào, khổ cực như thế nào, tâm đau đớn như thế nào...người lãnh đạo tốt rất khó làm, mà nó, chỉ muốn làm việc dễ.
Nó vẫn đang đi tìm 1 chỗ mà người ta chấp nhận nó làm thường dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top