Thơ thẩn không tên

Em tôi ơi, giữa tiết trời se lạnh.

Áo phong phanh, lặng im giữa biển người.

Mắt mơ màng, nhìn dòng đời vô định.

Môi mím chặt, ngăn con tim gào thét.

Không việc gì, sao ngược đãi bản thân?

Em tôi ơi. Về lại nơi ban đầu.

Chốn yêu thương, có chúng ta sưởi ấm.

Chốn yêu thương, có chúng ta cùng bước.

Chốn yêu thương, chẳng màng đến thế nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top