Không biết mình thuộc về nơi đâu

Hôm nay, lúc gió lướt qua, mây vẫn còn ngái ngủ. Mây dậy muộn thế sao xem được người ghép tranh.

  Cậu thích ghép tranh, muốn ghép cậu vào 1 trong số những bức tranh của cuộc sống. Vấn đề là cậu chẳng chịu xem mình là mảnh ghép thế nào, đi tìm cái tôi, đi tìm thể loại, hay phân loại mình để tìm nơi phù hợp. Cậu luôn bắt người ghép đi tìm cho cậu, đơn giản là cậu lười. Thay vì điều đó cậu đi tìm người,  tìm người ghép cho cậu. Cậu chỉ làm những gì cậu thích, cậu rất hạnh phúc vì điều đó. Nếu có 1 ngày cậu mệt mỏi, cậu không đi nữa hoặc giả không tìm được, cậu sẽ nghĩ "Vì ta vốn dĩ là một bức tranh với màu sắc hỗn loạn và hoàn hảo mà thôi". Thật ra thì, cậu vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó, có thể là hơi thở của cuộc sống.

   Cậu không biết mình thuộc về đâu, mình sinh ra làm gì, mình có ý nghĩa gì trong cuộc sống này. Suy nghĩ miên man, gió cùng mây đi rồi, trả nắng vàng cho lá non đung đưa. Và cậu vẫn mông lung về cuộc sống.

============

Ai rồi cũng phải chọn lựa, có thể là mặt hàng nào đó, có thể là con đường, có thể là rất nhiều thứ khác. Tôi khi ấy thật sự non dại, cuộc sống là một bức tranh, và tôi chẳng thấy mình thuộc cái thể loại nào cả, tức là lạc lõng, cô đơn và tẻ nhạt. Và ai đó cũng đã từng có cảm giác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top