Để rảnh rồi nghĩ tựa
Giữa muôn ngàn hoa khoe sắc ấy, Người chỉ chọn 1 đóa duy nhất
Đó không phải đóa hoa đẹp nhất, hương không thơm nhất, màu không lung linh nhất, chỉ là 1 đóa hoa tầm thường thôi.
Đóa hoa nghĩ chắc nó đã để lại ấn tượng khó phai hoặc giả 1 sự cố nào đó khiến Người chọn nó. Nó trở thành Đóa hoa được chọn.
Những cánh hoa mỏng manh rách nát vì gió bão, còn vương lại 1 chút hương thơm dịu nhẹ, ẩn sâu trong đó chứa đựng niềm kiêu hãnh, sự tự tôn và sức mạnh không khuất phục. Chút mạnh mẽ đó nó dùng để vươn lên đón nắng. Ban mai này, sau cơn mưa, Người đến và chọn nó. Nó chẳng quan tâm lý do nữa, chỉ cần biết kết quả, cho dù ngày hôm sau bão vẫn đổ đấy thôi.
=================
năm nay, năm trước, năm trước nữa, ngày này đều mưa bão. Có đôi khi mưa đem đến những hồi ức thật khó chịu, có đôi khi lại thật ấm áp. Nhớ ngày đó nhìn thấy hoa cánh tơi tả nhưng thật cứng cáp khoe sắc dưới nắng sớm, tự mỉm cười, thất bại chẳng đáng nói. Không tìm thấy được 1 cánh nguyên vẹn, vậy mà lại lưu luyến bước chân người qua đường.
Nhớ ngày nào đó trời cũng mưa tầm tã, ngồi ủ chăn ôm cún ngắm nước cuối dâng lên gần sàn nhà.
Nhớ ngày nào đó trời mưa như trút, ngồi bên bếp hồng cùng mẹ hong khô đồ.
Những ký ức vụn vặt ấy, từng chút một len lỏi nảy mầm rồi bung ra. Đã bao lâu, mưa không tới áo, nắng chẳng tới đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top