Dây leo
Sinh ra là dây leo nên cần có giá đỡ. Từ lúc nảy mầm cho đến nay cũng đã hơn tháng. Anh chị em của nó có giá đỡ nên lớn thật nhanh và cũng leo thật cao. Nó chẳng vội, cứ tà tà. Có nó thôi, cố gắng đứng cho thẳng, vươn cho cao mà không dựa vào bất cứ thứ gì. Vì gì á, vì nó tự cao tự đại, cho rằng nó đủ sức như những cây đại mộc kia, quá ảo tưởng vào bản thân đó mà. Có đưa cho nó mấy cái thanh gỗ cho leo lên, thế mà có chịu bám vào đâu... Cứ hờ hững thế. Mấy hôm mưa gió ấy... thổi bên nào nó nghiêng bên đó. Mấy đứa khác cười vào mặt nó, nói gì mà ba phải, yếu đuối.... Cơ mà chúng nó có chỗ dựa đấy thôi.
Rồi ngày đó cũng đến... Cơn bão đi ngang qua nhà nó, mưa sối xả, gió gào thét... chẳng nhớ nó vượt qua thế nào. Tỉnh dậy, nó thấy mình nằm bẹp dưới đất, cố ngóc mấy cái tua cuốn... thân nó bị gãy rồi. Nó tủi thân.
Vốn phải có chỗ dựa thì phải tìm thôi, cãi lại cái qui luật tự nhiên làm gì khi nó vẫn muốn tồn tại, đôi khi cứng đầu lại hại cái thân. Thế nên... Nó cố gắng bò... chậm nhưng chắc. Nó biết, nó phải tìm một chỗ dựa... Nó quyết định, không thể lê lết thế này. Và từ hôm nay, nó không cần để ý lời bàn tán của bất kỳ ai nữa. Nó chấp nhận số phận, Nó vươn cái tua cuốn đầu tiên vào lan can, bám thật chắc, dùng hết sức mạnh còn lại nâng mình lên.
Nắng hôm nay đẹp quá. Sau cơn mưa trời lại sáng.
============
Thực ra là tôi có trồng mấy cây dưa leo. Vốn là học trò dùng nó làm sinh trắc nghiệm, có dư ra vài hạt, thấy bỏ rất lãng phí nên tôi đem về trồng ngoài cửa sổ chỗ làm việc. Có 1 cây nhất định không leo giàn, đột nhiên nảy ra ý tưởng viết đoản này. Và lúc đó, chỉ có một thầy là hiểu được thông điệp ẩn sau câu truyện này. Cảm ơn thầy vì đã dành thời gian cho em thật nhiều kiến thức về sinh lý thực vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top